BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN – NĂM C
St 18, 1-10a; Cl 1,24-28; Lc 10,38-42
Đời sống cầu nguyện và hoạt động của chúng ta như hai mái chèo của con thuyền cuộc đời
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,
Lời Chúa chúng ta nghe trong Chúa nhật hôm nay, đặc biệt là trong Tin mừng, một lần nữa nhắc lại cho chúng ta điều này: Đời sống cầu nguyện và hoạt động của chúng ta như hai mái chèo của con thuyền cuộc đời. Chúa Giêsu đến thăm gia đình của hai chị em Matta và Maria. Lòng hiếu khách làm cho Matta trở nên lo lắng hơn bao giờ hết. Cô chuẩn bị chu đáo để tiếp đón Chúa Giêsu và các Tông đồ.
Trong khi cô đang bận rộn với những công việc bếp núc, thì cô em là Maria lại cứ ngồi bên chân Chúa để tiếp chuyện Ngài. Thấy thế, Matta có vẻ khó chịu. Cô nói với Chúa : “ Thưa Thầy, em con để con lo một mình mà Thầy không quan tâm sao? ( Lc 10, 41 ). Chúa đáp : “Matta, con lo lắng về nhiều truyện. Chỉ có một điều cần mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất” ( Lc 10,41 ). Hẳn Chúa Giêsu đã đánh giá cao sự hy sinh bận rộn của người chị là Matta, bởi vì, điều đó thể hiện của một lòng yêu mến cao độ. Tuy nhiên, qua việc làm của Maria, Chúa Giêsu đã đọc được một tâm tình cao đẹp hơn, đó là lắng nghe lời Chúa, đặt Ngài vào chỗ nhất trong cuộc sống, chọn Ngài làm tất cả.
Chúa Giêsu muốn lấy hình ảnh của Matta và Maria để nói lên sự chọn lựa đúng đắn của chúng ta, đó là chọn Ngài làm gia nghiệp, đặt Ngài vào trung tâm của cuộc sống. Chúa Giêsu đã tỏ ra rất quyết liệt trong đòi hỏi của Ngài. Khi Ngài gọi ai, thì người đó phải bỏ tất cả mọi sự mà đi theo Ngài. Chúng ta cần thì ít thôi, hay một điều tốt nhất thôi. Có nghĩa là : chúng ta cần biết giới hạn lòng tham của mình, biết phân biệt điều chính và điều phụ, nhất là biết kính trọng Lời Chúa trên mọi giá trị khác, không để những việc khác lấn át . Khao khát học hỏi Lời Chúa: học điều mình tin, hiểu điều mình yêu và yêu mến việc mình làm.
Triết gia Diogene nổi tiếng là người hạnh phúc nhất trên đời, thế nhưng cuộc sống của ông lại rất đơn sơ nghèo nàn : Ông sống trong một cái thùng ngày ngày nằm đọc sách nhờ ánh sáng qua lỗ hổng của vách thùng. Cơ nghiệp vỏn vẹn của ông chỉ có một cái bát bằng gỗ dùng để múc nước sông uống. Thế nhưng, một hôm ra sông để lấy nước, ông thấy một em bé chăn cừu dùng hai tay để vục nước uống, thế là ông ném luôn cái bát đi, và từ đó chỉ dùng tay mà uống nước.
Vua Hy Lạp nghe biết ông là người hạnh phúc nhất bèn tìm đến tận nơi để thăm. Thấy ông đang nằm đọc sách, nhà vua lại gần để hỏi xem ông có cần gì không. Diogene không trả lời. Nhà vua vặn hỏi nhiều lần, ông mới điềm tĩnh trả lời như sau : “Hạ thần muốn xin bệ hạ một điều : xin bệ hạ hãy tránh ra để hạ thần có đủ ánh sáng mà đọc sách”. Diogene đã đuổi khéo nhà vua vì sợ bị sa vào tròng danh lợi mà mất cái niềm vui thảnh thơi trong cuộc đời thanh bần đơn sơ.
Trong cuộc sống hằng ngày, có người thì tự nhiên hăng hái hoạt động, lại có người khác ưa trầm tĩnh. Thật khó cho một người năng nổ hiểu một người chỉ thích ngồi yên để trầm tư, ngược lại, người trầm tư lại thường chỉ trích những người cứ luôn tay, luôn chân. Thiên Chúa đã không dựng nên mọi người giống nhau. Thiên Chúa cần có những người như Maria, nhưng Ngài cũng cần những người như Matta. Không ai được độc quyền phục vụ Chúa hay chủ trương rằng chỉ có cách mình phục vụ chính đáng. Điều Chúa muốn là chúng ta lấy Ngài làm định hướng cho cả cuộc đời sống của mình. Đó là người biết nhận ra ý Chúa trong công việc bổn phận và sẵn sàng hy sinh cả cuộc đời mình để chu toàn. Đó là người biết lựa chọn phần tốt nhất mà Chúa đã dành cho mình, nghĩa là không chỉ là tốt nhất cho mình mà còn là điều đẹp ý Chúa nhất.
Ngày nay, chúng ta đã hoặc đang bị virus của căn bệnh Matta gặm nhấm. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II, khi làm linh mục, Ngài tâm sự với linh mục bạn : “Nếu thiếu vắng một đời sống nội tâm sâu sắc, một linh mục sẽ biến thành một nhân viên văn phòng lúc nào không biết, và nơi truyền giáo sẽ biến thành một văn phòng xứ tẻ nhạt, chỉ giải quyết những rắc rối hàng ngày”. Trong đời sống thánh hiến cũng vậy, khi ở trong giai đoạn huấn luyện, chúng ta còn hồ hởi phấn khởi “sống với” Chúa, nhưng khi được sai đi, một số đông chúng ta lao vào hoạt động, quá hăng say nhiệt thành trong công việc mục vụ, bác ái xã hội, dần dà chúng ta chỉ còn biết “làm cho” Chúa, mà quên đi cái chính yếu, vẫn là “ở với” Chúa. Chúa Giêsu trách yêu Matta, có lẽ, vì qua những lần cùng các môn đệ ghé thăm ba chị em, Chúa đã nhận ra như thế chăng. Xem ra Maria , có vẻ lười đấy, nhưng lại được Chúa âu yếm nhìn và khen hết mình:"Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi" (Lc 10, 42).
Linh mục Giuse Phan Cảnh
Đại Chủng Viện Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh Thanh Hóa