Bài suy niệm Chúa Nhật XVI Thường Niên – Năm A

15/07/2026
68

BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN – NĂM A
Thiên Chúa rút sự tốt lành từ chính những điều dữ - hãy kiên nhẫn

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,
Nhiều khi chúng ta đặt câu hỏi này: Tại sao Thiên Chúa lại để cho người ác thành công thịnh đạt, còn người hiền lành lại gặp điều dữ ? Tại sao Thiên Chúa lại để cho sự dữ hoành hành như vậy ? một cái gì đó  không hợp với sự tốt lành của Thiên Chúa.

Chúa Giêsu trả lời cho chúng ta trong bài Tin mừng hôm nay. Chúa Giêsu dùng ba dụ ngôn về Nước Trời. Dụ ngôn thứ nhất nói về lúa tốt và cỏ lùng: “Người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Trong khi mọi người ngủ thì kẻ thù của ông đến gieo cỏ lùng vào giữa lúa rồi đi mất” ( Mt 13,24-25 ). Chúng ta phải làm sao? Đi nhổ sạch cỏ lùng ngay ư? Chúa dạy chúng ta hãy nhẫn nại. Vì trong lịch sử Giáo hội, có biết bao “cỏ lùng”, nhờ ơn Chúa, đã trở nên những hạt lúa tốt. Vậy hãy kiên nhẫn chờ đợi. Chúa Giêsu bảo chúng ta hãy để cả lúa và cỏ lùng cùng mọc lên cho tới mùa gặt, cuộc phán xét, khi đó lúa sẽ được thu lại cất vào kho, còn cỏ lùng sẽ được gom lại mà đốt đi.

Thiên Chúa công minh, Ngài để cho người xấu thành công là cho họ ở trần gian có cơ hội hoán cải và làm điều thiện. Đôi khi Ngài cũng để cho người lành chịu đau khổ ở trần gian, vì một vài điều tốt họ đã làm, để niềm vui của họ trọn vẹn hơn vào lúc phán xét.
Đệ tử của một đạo sĩ Do thái thưa với thầy mình rằng:
 Thưa thầy tại sao những người lành tại phải đau  khổ hơn những người xấu?
Vị đạo sĩ trả lời: Hãy nghe đây, một người nông dân có  hai con bò, một con khỏe mạnh và một con yếu. Ông ta sẽ đặt chiếc ách kéo cày lên con bò nào bây giờ?
Đệ tử thưa ngay: Chắc chắn là phải chọn đặt ách trên con bò khỏe ạ! 
Vị đạo sĩ kết luận: Thiên Chúa là Đấng hay thương xót, Ngài cũng hành động như thế. Để kéo cho cả thế giới tiến tới phía trước, Thiên Chúa sẽ chọn đặt ách trên những người tốt.

Trong bài đọc thứ nhất, sách Khôn ngoan dạy chúng ta : “ Vì là chủ của sức mạnh, nên Chúa phán xét hiền lành, Chúa thống trị chúng ta với đầy lòng khoan dung” ( Is 13,18 ). Thiên Chúa từ bi, nhân hậu, chậm bất bình, rất mực khoan dung và thành tín.
Bao dung là nhân từ, kiên nhẫn chịu đựng những điều xấu của người khác để dần dần tìm cách hoán cải họ. Bất bao dung là đòi trừng trị ngay những người xấu: một người làm cái gì đó có hại cho chúng ta, chúng ta trả đũa ngay. Thái độ bất bao dung phát sinh từ suy nghĩ cho mình là tốt, hoàn toàn đúng và người ta là xấu, hoàn toàn sai.  
  
Trong cuộc sống hằng ngày, vì bất bao dung khiến chúng ta khó sống chung hòa thuận với nhau. Trên bình diện quốc tế, bất bao dung dẫn đến những cuộc chiến tranh khu vực. Muốn bao dung thì phải biết mình và biết người: biết mình cũng có lỗi lầm, và biết người cũng có những điều tốt. Muốn lấy cái rác trong mắt người ta ra thì trước hết phải lấy cái xà trong mắt mình đã. Đôi khi chúng ta chỉ thấy bề ngoài mà không thấy bề trong. 

Thiên Chúa thì khác, Ngài luôn bao dung và kiên nhẫn vì Ngài vừa thấy hiện tại vừa thấy tương lai, vừa thấy bề ngoài vừa thấy bề trong.
Xã hội mà chúng ta đang sống có người tốt và kẻ xấu lẫn lộn. Ngay trong con người chúng ta cũng có khuynh hướng tốt và khuynh hướng xấu cùng tồn tại. Chúng ta không nên có thái độ của những người tôi tớ trong dụ ngôn này, là khó chịu, tức bực. Hãy có thái độ như ông chủ : bình tĩnh chấp nhận thực trạng, tích cực bồi dưỡng những yếu tố tốt và khắc phục những yếu tố xấu, lạc quan tin tưởng vào sức mạnh của cái tốt.

Chúng ta cũng không nên sốt ruột dành quyền của Chúa mà “nhổ cỏ” những người mà chúng ta coi là xấu. Chúng ta hãy nghĩ về những cái tốt và xấu trong con người của mình, nhất là nghĩ về sự kiên nhẫn của Chúa không vội trừng phạt những cái xấu của chúng ta. Một mặt chúng ta cám ơn Chúa đã thương cho mình thời gian chứ không vội xét xử, mặt khác chúng ta hãy cố gắng tận dụng thời gian và cơ hội Chúa ban để dần dần tu sửa con người của mình. Giáo Hội mà chúng ta đang sống cũng vậy. Giáo Hội tự bản chất là thánh thiện nhưng lại ôm ấp trong lòng những con người tội lỗi. Chúng ta có một Giáo hội gồm nhiều vị thánh nhưng cũng có một số tội nhân. Những tội nhân vẫn có thể trở thành các thánh trong giây phút. Thà thắp lên một ngọn nến còn hơn ngồi đó nguyền rủa bóng tối. Nhiều người khi thấy xã hội đầy dẫy sự xấu thì chán nản. Họ không tin vào sức cải hóa của Tin mừng, họ không tin vào tác động của ơn Chúa. Hãy dùng ánh sáng Tin mừng, hãy dùng ơn thánh Chúa ban cho chúng ta để bắt tay vào cuộc cảm hóa môi trường mình sống. 

Một nhà kinh tế được mời đến nói chuyện với một nhóm thương gia. Ông lấy một miếng giấy trắng lớn, vẽ trên đó một chấm đen và hỏi người ngồi hàng đầu xem anh ta thấy gì. Anh mau mắn trả lời : “một chấm đen”.
Ông lần lượt hỏi từng người, tất cả đều trả lời thấy một chấm đen. Lúc đó, diễn giả mới bình tĩnh nói : “Các anh thấy một chấm đen. Đúng! Nhưng sao không một ai thấy cả một tấm giấy trắng lớn !”.

Chúng ta hãy suy gẫm về thái độ kiên nhẫn của Chúa đối với những người xấu. Chúa kiên nhẫn,  vì Ngài nhân từ chờ kẻ tội lỗi ăn năn: “Cây lau bị dập, Ngài không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét, Ngài chẳng nở tắt đi” ( Mt 12,20 ) ; “Ta không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn trở lại và được sống” ( Ed 33,11) ; tất cả vì tôn trọng tự do mà Thiên Chúa đã ban cho mỗi người. Trách nhiệm của mỗi chúng ta là hãy xử dụng tự do để chọn điều tốt.

Với thời gian, lúa có thể lớn mạnh lấn át cỏ lùng, nhưng đồng thời cỏ lùng cũng có thể lớn mạnh làm chết lúa. Do đó, sự kiên nhẫn chờ đợi của Chúa vừa là cơ hội mà cũng vừa là nguy cơ cho mỗi người chúng ta. Hôm nay có thể chúng ta xấu nhưng ngày mai chúng ta có thể trở thành tốt. Ngược lại, hôm nay chúng ta tốt nhưng ngày mai có thể chúng ta sẽ xấu. Bởi đó, chúng ta chớ nên vội đánh giá người khác, và cũng chớ nên tự mãn về mình. Mọi người đều phải tận dùng thời giờ và cơ hội của Chúa để ngày càng trở nên hoàn thiện như Cha trên trời.

 
                                                                          Linh mục Giuse Phan Cảnh 
                                                          ĐCV Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh Thanh Hóa