BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN – NĂM A
Một điều tôi kiếm tôi xin, là luôn được ở trong nhà Chúa tôi
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,
Chúng ta đang ở trong tuần cầu nguyện cho các Kitô hữu được hiệp nhất. Các bài đọc của Chúa nhật hôm nay cung cấp cho chúng ta những ý tưởng để suy nghĩ về sự hiệp nhất này.
Trong bài đọc thứ nhất, tiên tri Isaia trình bày cho chúng ta rằng, Đức Giêsu là ánh sáng bừng lên giữa thế gian. Ngài muốn soi sáng tất cả mọi người, kể cả các anh em ly khai, những người lạc giáo, những người dân ngoại và những người vô thần nữa: “ Dân đang lần bước giữa tối tăm, đã thấy một ánh sáng huy hoàng” ( Is 9,1 ). Để có được ánh sáng huy hoàng ấy, Thánh Phaolo trong bài đọc thứ hai chỉ cho chúng ta thấy: chính Đức Giêsu đã chịu chết vì mọi người và cho mọi người. Nếu các Kitô hữu chia rẽ nhau thì chẳng khác gì Đức Giêsu bị chia năm xẻ bảy sao! ( 1Cr 1,13 ). Tất cả mọi người, dù là công giáo hay tin lành, chính thống v.v. đều phải sám hối về những tội lỗi của mình để có thể được vào Nước Chúa.
Trong bài Tin Mừng, thánh Matthêu tường thuật việc Chúa Giêsu kêu gọi 4 môn đệ đầu tiên. Họ đã nghe tiếng gọi của Chúa Giêsu, đã từ bỏ tất cả để đi theo Ngài ( Mt 4,20 ). Qua việc các môn đệ từ bỏ mọi sự mà theo Chúa Giêsu, Ngài sẽ giải đáp cho tất cả những băn khoăn thắc mắc của chúng ta; Ngài sẽ cho chúng ta biết ý nghĩa cuộc đời mình là gì; Ngài sẽ dạy cho chúng ta biết sống yêu thương như thế nào; và cuối cùng Ngài sẽ dẫn chúng ta về nhà Cha trên trời.
Theo Chúa thường đòi hỏi chúng ta phải từ bỏ nhiều điều mà ta rất gắn bó, rất quen thuộc, rất khó buông. Có thể đã có lúc chúng ta nghĩ rằng theo Chúa thì cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn, bình an hơn, ít thử thách hơn. Nhưng rồi chúng ta nhận ra rằng càng cố gắng sống đúng, càng cố gắng giữ lương tâm ngay thẳng, càng cố gắng yêu thương và tha thứ thì con đường lại càng nhiều va vấp. Và có những lúc chúng ta tự hỏi trong lòng mình rằng tại sao đi theo Chúa lại khó như vậy? Nếu chúng ta đã từng có những câu hỏi ấy, thì đừng vội buồn hay thất vọng về chính mình. Bởi vì chúng ta không phải là người duy nhất. Các môn đệ cũng đã từng như vậy. Các môn đệ đã bỏ mọi sự mà theo Chúa. Nhưng rồi các ngài cũng đã từng mệt mỏi, từng sợ hãi, từng nghi ngờ, từng muốn bỏ cuộc. Các ngài đã từng hỏi Chúa rằng, “Thầy ơi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, chúng con sẽ được gì?” ( Mc 10,29 ). Và Chúa không trách các ngài vì câu hỏi đó. Chúa hiểu sự yếu đuối của con người. Đi theo Chúa không dễ, bởi vì Chúa không hứa cho chúng ta một con đường không có thập giá.
Chúa Giêsu không che giấu sự thật ấy. Ngài nói rất rõ, ai muốn theo ta thì phải từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo. Thập giá không phải là điều hấp dẫn. Không ai tự nhiên muốn đau khổ, không ai muốn mất mát, không ai muốn bị hiểu lầm hay bị bỏ rơi. Nhưng thập giá lại là con đường mà tình yêu thật sự phải đi qua. Có những lúc thập giá của chúng ta không phải là một nỗi đau lớn lao mà là những điều rất nhỏ nhưng kéo dài, là phải kiên nhẫn mỗi ngày với một người khó chịu. Là phải giữ sự trung thực trong một môi trường đầy gian dối. Là phải chọn điều đúng dù biết mình sẽ bị thiệt. Là phải im lặng khi có thể biện minh cho bản thân. Là phải tha thứ khi trong lòng còn đầy tổn thương.
Một bà kia mời Linh mục đến làm phép nhà mình. Bà hướng dẫn Cha đi rảy nước thánh mọi nơi trong nhà: phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp, phòng ăn... Cha thấy chỗ nào cũng sạch sẽ và ngăn nắp. Cho nên chỗ nào Cha cũng rảy nước thánh, kể cả cầu thang. Ngay cả hai con mèo đang nằm ngủ trên một bậc thang cũng được Cha rảy nước thánh, khiến nó giật mình thức dậy kêu meo meo và chạy vội đi nơi khác, và mọi người hiện diện phải phì cười.
Sau khi làm phép xong mọi nơi ở nhà trên thì đến hầm kho. Bà chủ nhà chần chừ không muốn dẫn Cha xuống. Vị Linh mục hỏi:
- Sao thế?
- Dưới đó bẩn lắm.
- Càng bẩn thì càng phải làm phép chứ.
- Nhưng nó lộn xộn lắm.
- Càng lộn xộn càng phải làm phép.
- Và nó tối tăm lắm.
- Cho nên phải mang ánh sáng đến cho nó.
Mỗi người chúng ta cũng giống như một gian nhà. Những nơi mình muốn che dấu nhất chính là những nơi tối tăm xấu xa nhất. Nhưng đó cũng là những nơi cần mang ánh sáng tới nhất.
Đi theo Chúa đòi hỏi chúng ta cần thay đổi. Chúa không làm thay chúng ta mọi sự. Ngài đồng hành nhưng Ngài để chúng ta tự bước đi. Có những đoạn đường chúng ta phải tự mình bước từng bước trong mệt mỏi, trong hoang mang, trong nghi ngờ nhưng vẫn bước.
Có thể hôm nay chúng ta đang đứng trước một lựa chọn khó. Một lựa chọn mà nếu theo Chúa chúng ta sẽ phải chấp nhận thiệt thòi và chúng ta đang phân vân. Hãy biết rằng Chúa không ép chúng ta. Ngài tôn trọng tự do của của chúng ta. Mỗi người có một con đường riêng, mỗi người có một thập giá riêng và Chúa không bao giờ so sánh chúng ta với ai khác. Ngài chỉ mời gọi chúng ta trung tín với con đường Ngài dành riêng cho mỗi người. Đi theo Chúa không dễ bởi vì có những lúc chúng ta phải đi chậm lại, có những giai đoạn chúng ta không tiến lên được, chỉ cần cố gắng đứng vững. Và điều đó cũng đã là đủ.
Xin cho mỗi người Kitô hữu chúng ta, biết từ bỏ những gì không còn phù hợp với con đường Chúa mời gọi. Từ bỏ những thứ cản bước chúng ta trên con đường theo Chúa, và thậm chí từ bỏ cả chính bản thân mình nữa. Dẫu biết rằng nếu buông ra chúng ta sẽ không còn gì để nắm. Nhưng chính trong khoảng trống ấy, Chúa mới có chỗ để bước vào cuộc đời của mỗi chúng ta.
Linh mục Giuse Phan Cảnh
ĐCV Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh Thanh Hóa








