Bài Giảng Thánh Lễ Chúa Nhật 15 Thường Niên: Năm C

10/07/2025
92

Bài Giảng Thánh Lễ Chúa Nhật 15 Thường Niên: Năm C

Hôm nay, Phụng vụ Lời Chúa mời gọi chúng ta suy tư về một chân lý cao sâu: Lời Chúa không hề xa vời, mà ở ngay trong lòng chúng ta, và được thể hiện rõ nét nhất qua tình yêu thương cụ thể dành cho bất cứ ai cần đến chúng ta, đặc biệt là những anh chị em nghèo khổ, bất hạnh.

Bài đọc thứ nhất từ sách Đệ Nhị Luật, Môsê đã khẳng định một cách mạnh mẽ: "Lời ở sát bên các ngươi, nơi miệng các ngươi, trong lòng các ngươi, để các các ngươi thực thi." Lời Chúa, những giới răn và huấn thị của Người, không phải là điều gì đó quá khó khăn, ở tận trên trời hay bên kia biển cả để chúng ta phải vươn tới hay vượt qua. Không! Lời Chúa gần gũi đến nỗi, chỉ cần chúng ta lắng nghe tiếng Người trong thâm tâm, chúng ta có thể hiểu và thực hành được. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng, Thiên Chúa luôn ở kề bên, Lời của Người là kim chỉ nam cho cuộc sống, và điều quan trọng là chúng ta có sẵn lòng mở lòng ra để đón nhận và sống theo hay không. Và sống theo Lời Chúa, không gì hơn, chính là sống bác ái, yêu thương.

Bài đọc thứ hai, thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Côlôxê, đã mặc khải một cách sâu sắc về Đức Giêsu Kitô, Đấng là "hình ảnh của Thiên Chúa vô hình," là Đầu của mọi tạo vật. Trong Người, "muôn loài trên trời dưới đất đã được tác thành." Ngài là Đấng có trước mọi loài và mọi loài tồn tại trong Người. Chính nhờ máu Người đổ ra trên thập giá mà Thiên Chúa đã giao hòa vạn vật, ban hòa bình trên trời và dưới đất. Khi chúng ta hiểu được vị trí tối cao và vai trò cứu độ của Đức Kitô, chúng ta sẽ càng thêm lòng yêu mến và tin tưởng vào Người, nguồn mạch của mọi tình yêu và sự sống. Ngài chính là Đấng đã nêu gương sống động nhất về tình yêu thương vô điều kiện, một tình yêu không loại trừ bất kỳ ai, đặc biệt là những người hèn mọn, yếu thế và bị gạt ra bên lề xã hội.

Và rồi, đỉnh cao của Phụng vụ Lời Chúa hôm nay là Tin Mừng theo Thánh Luca, với dụ ngôn bất hủ về người Samaritano nhân hậu. Một người thông luật hỏi Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời?" Chúa Giêsu đã đưa ra câu trả lời nền tảng: yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức và hết trí khôn, và yêu thương anh em như chính mình. Nhưng khi người thông luật cố tình bào chữa và hỏi: "Nhưng ai là anh em của tôi?", Chúa Giêsu đã kể câu chuyện cảm động về người bị nạn trên đường Giêricô.

Chúng ta thấy, một tư tế, một trợ tế đã đi qua mà không chút lòng trắc ẩn. Họ đã bỏ mặc người gặp nạn. Nhưng một người Samari, một người dân ngoại bị xã hội Do Thái thời bấy giờ khinh miệt, lại là người duy nhất "động lòng thương." Ông đã không ngần ngại đến gần, băng bó vết thương, xức dầu và rượu, rồi đỡ nạn nhân lên lừa mình, đưa về quán trọ săn sóc, thậm chí còn hứa sẽ trả thêm chi phí nếu cần. Qua câu chuyện này, Chúa Giêsu đã phá bỏ mọi định kiến, mọi ranh giới về việc "ai là anh em của tôi." Anh em của chúng ta không chỉ là những người thân cận, cùng huyết thống, cùng tôn giáo, hay cùng đẳng cấp xã hội. Anh em của chúng ta là bất cứ ai đang cần đến lòng thương xót của chúng ta, bất kể họ là ai, đến từ đâu, và trong hoàn cảnh nào.

Bài học này không chỉ dừng lại ở câu chuyện cổ xưa, mà nó đang được sống động hóa ngay trong cuộc sống của chúng ta, đặc biệt qua những tấm lòng quảng đại của các ân nhân, mà Caritas Thanh Hóa thường xuyên có dịp được chứng kiến và là cầu nối.

Đó là một bác Cát Nhiệm Mai từ bên Úc xa xôi. Bác ấy đã gửi tiền về để giúp đỡ bà Nguyễn Thị Inh ở Quảng Xương, một người phụ nữ 67 tuổi đang mắc suy thận giai đoạn 5, phải lọc máu định kỳ, lại còn phải cưu mang 4 người cháu mồ côi, trong khi chồng bà cũng vừa mổ ung thư dạ dày. Hoặc như chị Xuân và cháu Ryan Truong cũng từ Melbourne, Úc, đã gửi tiền về giúp đỡ chị Cúc, người mẹ đơn thân bị câm đang chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác, cùng đứa con vừa thi đậu lớp 10. Rồi còn có chị Phương Nhi ở Hoa Kỳ đã kêu gọi và gửi về hàng trăm chiếc xe lăn cho những người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn tại Thanh Hóa. Hay như rất rất nhiều người có lòng hảo tâm khác nữa.

Những vị ân nhân này, họ chẳng quen biết bà Inh, chị Cúc, hay những người khuyết tật ấy. Họ không phải máu mủ ruột rà, cũng không phải là những người đồng đạo với mình. Nhưng đối với họ, đó là những người anh chị em của mình, là những người đang cần đến sự giúp đỡ của mình. Họ đã sống đúng tinh thần của người Samari nhân lành: thấy người hoạn nạn thì "động lòng thương" và hành động ngay lập tức để giúp đỡ.

Như vậy, Lời Chúa ở ngay miệng chúng ta, trong lòng chúng ta. Lời Chúa mời gọi chúng ta hãy sống Lời bằng tình yêu thương cụ thể, bằng những hành động sẻ chia, nhất là với những người kém may mắn, những người bị bỏ rơi trong xã hội. Hãy để trái tim chúng ta cũng "động lòng thương" như người Samari. Đó chính là con đường để chúng ta đạt được sự sống đời đời, và đó cũng là cách để chúng ta trở thành những chứng nhân sống động cho tình yêu của Chúa giữa trần gian này.

Câu hỏi đặt ra cho mỗi người trong chúng ta rằng liệu chúng ta có sẵn lòng vượt qua những định kiến, những sự e ngại để giúp đỡ những người kém may mắn xung quanh không? Bài Tin Mừng về người Samari nhân hậu là một tấm gương sáng ngời. Người tư tế và trợ tế đã đi qua, có lẽ vì những luật lệ, những định kiến xã hội, hay đơn giản chỉ là sự thờ ơ. Nhưng người Samari thì khác. Ông đã "động lòng thương." Lòng thương ấy vượt lên trên mọi rào cản về chủng tộc, tôn giáo, và địa vị xã hội.

Trong cuộc sống của chúng ta, có bao nhiêu lần chúng ta đã nhìn thấy những hoàn cảnh éo le, những con người đang cần giúp đỡ, nhưng rồi lại chùn bước? Có thể là vì ta nghĩ họ không liên quan đến mình, hoặc ta sợ bị làm phiền, hay đơn giản là ta e ngại không biết phải giúp thế nào.

Hơn nữa, chúng ta có thực sự coi những người đau khổ, bị bỏ rơi là anh chị em của mình không? Câu hỏi "Ai là anh em của tôi?" mà người thông luật đặt ra cho Chúa Giêsu không còn là một câu hỏi lý thuyết, mà là một lời mời gọi hành động. Khi chúng ta mở lòng ra với những người yếu thế, với những mảnh đời bất hạnh, khi chúng ta thấy mình có trách nhiệm với nỗi đau của người khác, đó chính là lúc chúng ta đang thực sự sống Lời Chúa.

Như vậy, Lời Chúa hôm nay không chỉ là để nghe, để đọc, mà là để sống. Hãy để Lời ấy thấm sâu vào từng ngõ ngách tâm hồn, biến thành những hành động cụ thể, dù nhỏ bé nhất. Bởi vì, chính trong những hành động yêu thương đó, chúng ta không chỉ làm vinh danh Chúa, mà còn tìm thấy ý nghĩa thật sự của cuộc sống mình. Amen.

 

Linh Mục Phaolô Nguyễn Văn Thường
Giám Đốc Caritas Thanh Hoá