
Bài giảng Lời Chúa Chúa Nhật XXVI Thường Niên – Năm C
Hôm nay, Lời Chúa từ ba bài đọc Sách Thánh đã vẽ nên một bức tranh chân thực về hai thái cực của cuộc sống: một bên là cuộc sống xa hoa, hưởng thụ tột cùng, và một bên là cuộc sống nghèo khổ, khốn khó đến tận cùng. Bài đọc thứ nhất từ sách Tiên tri Amốt đã chỉ thẳng vào căn bệnh của những kẻ giàu có ở Samaria: "Khốn cho các ngươi là những kẻ phú quý ở Sion, và tự kiêu trên núi Samaria." Họ sống trong nhung lụa, yến tiệc linh đình, ca hát theo tiếng đàn, nhưng lại hoàn toàn vô cảm trước nỗi băn khoăn của Giuse, tức là nỗi khốn khổ của dân tộc. Họ chỉ biết sống cho mình, hưởng thụ cho mình, mà không hề để tâm đến những đau khổ của người khác. Và đỉnh điểm của sự thờ ơ, vô cảm này được Chúa Giêsu kể lại trong bài Tin Mừng. Có một nhà phú hộ (đại gia tiền tỷ) "vận toàn gấm vóc, lụa là, ngày ngày yến tiệc linh đình." Cánh cửa nhà ông, nơi những bữa tiệc tùng xa hoa diễn ra, lại là nơi một người hành khất (nghèo kiết xác) tên là Ladarô nằm đó, "mình đầy ghẻ chốc, ước được những mụn bánh từ bàn ăn rớt xuống để ăn cho đỡ đói, nhưng không ai thèm cho." Sự tương phản thật nghiệt ngã: nhà phú hộ sống trong sự no đủ, còn Ladarô lại chết đói bên ngưỡng cửa. Nhà phú hộ không phải là người xấu, không phải là kẻ giết người, nhưng ông đã mắc một tội rất nặng: tội thờ ơ, tội vô cảm. Ông đã coi Ladarô như một vật vô tri, một phần của khung cảnh đường phố, chứ không phải là một con người, một người anh em. Nhưng Lời Chúa hôm nay không chỉ là lời cảnh báo, mà còn là lời mời gọi. Mời gọi chúng ta sống khác đi. Bài đọc thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi cho Timôthêô đã cho chúng ta thấy con đường đó: "Hỡi người của Thiên Chúa, hãy theo đuổi đức công chính, lòng đạo hạnh, đức tin, đức ái, đức nhẫn nại, đức hiền lành." Đứng trước những "Ladarô" của thời đại hôm nay, chúng ta được mời gọi chiến đấu trong "cuộc chiến đấu chính nghĩa của đức tin," mà vũ khí chính là đức ái, là lòng xót thương.
Những Ladarô ngày nay không chỉ là người nghèo đói, khuyết tật, mà còn là những người bị bỏ rơi, những bệnh nhân không tiền chữa trị, những người già neo đơn, những đứa trẻ mồ côi. Họ không nằm trước cổng nhà chúng ta, nhưng họ có thể là hàng xóm, là một người xa lạ trên mạng xã hội, hay một câu chuyện đau lòng trên các bản tin. Tiếng kêu cứu của họ không phải lúc nào cũng ồn ào, đôi khi nó chỉ là một lời thở than thầm kín, một ánh mắt tuyệt vọng. Caritas Thanh Hóa đã may mắn được chứng kiến và trở thành nhịp cầu kết nối cho biết bao câu chuyện đẹp về lòng bác ái. Vừa qua, tại Hội Nghị Thường Niên Caritas Việt Nam 2025 tại Toà Giám Mục Thanh Hoá, Caritas Thanh Hoá đã chia sẻ một câu chuyện rất cảm động. Đó là câu chuyện của em Ngọc Nhi, 21 tuổi, mắc căn bệnh ly thượng bì bỏng nước bẩm sinh. Từ khi sinh ra, toàn thân em lở loét, hai bàn tay và hai bàn chân không có ngón vì da thịt đã dính liền, chỉ còn hai nắm đấm. 21 tuổi, nhưng thân hình em tiều tụy, chỉ còn da bọc xương như một em bé lên ba. Mọi người thấy em đều ngoảnh mặt đi vì không dám nhìn. Em chính là hiện thân của Ladarô trong thời đại hôm nay. Suốt ngày, em chỉ biết nằm co ro nơi một góc phòng trong căn nhà lạnh lẽo. Tuy nhiên, gần 10 năm trước, Caritas Thanh Hóa đã tình cờ phát hiện ra em trong một chuyến đi thiện nguyện. Kể từ đó, các cha, các sơ thường xuyên lui tới thăm hỏi, động viên, và trở thành cầu nối giữa các nhà hảo tâm với em. Biết bao người quảng đại từ khắp nơi trong và ngoài nước, dù chưa từng gặp mặt, đã coi em như người thân, yêu thương và giúp đỡ một cách tận tình. Qua Caritas Thanh Hoá, em đã cảm nhận được tình thương của mọi người và tình yêu của Chúa. Em thấy như mình đã chạm được đến trái tim Chúa, được chìm đắm trong nguồn ân sủng của Chúa, và Chúa đang chạm đến thân hình lở loét của em, khiến em cảm thấy được chữa lành, dù bệnh tật vẫn còn đó. Khi được Caritas Thanh Hoá mời đến chia sẻ tại Hội Nghị Thường Niên Caritas Việt Nam, em đã kể về cuộc đời mình, về căn bệnh và về tình thương em đã nhận được. Ai nghe em nói cũng đều xúc động và cảm thấy được thôi thúc dấn thân hơn nữa để đến với người nghèo, để nhạy cảm hơn với những "Ladarô" của thời đại hôm nay, để yêu thương và xoa dịu những nỗi đau mà họ đang gánh chịu. Đây chính là điều Chúa muốn thấy nơi mỗi người chúng ta: đừng chỉ biết lắng nghe Lời Chúa, mà phải hành động, phải đem Lời Chúa ra thực hành trong đời sống hằng ngày qua những công việc bác ái, yêu thương. Đừng để những Ladarô của thời đại chúng ta phải chết vì đói khát hay cô đơn bên lề cuộc sống, mà hãy chủ động tìm đến họ, sẻ chia và giúp đỡ. Mỗi người chúng ta đều có thể là một "Ladarô" nào đó trong cuộc đời này, và đồng thời, chúng ta cũng có thể là những "ngôi sao" của lòng bác ái, của lòng thương xót. Trong cuộc sống hằng ngày, hãy tự hỏi: chúng ta có đủ nhạy bén để nhận ra những "Ladarô" xung quanh mình không? Chúng ta có dám bước ra khỏi "nhà phú hộ" của sự ích kỷ, của sự thờ ơ, vô cảm, của sự hưởng thụ cá nhân để đến với những người kém may mắn hơn không? Bài Tin Mừng hôm nay kết thúc với lời khẳng định của ông Áp-ra-ham: "Nếu chúng không chịu nghe Môsê và các tiên tri, thì cho dù kẻ chết sống lại đi nữa, chúng cũng chẳng chịu nghe đâu." Lời cảnh báo này cũng là lời nhắc nhở cho chúng ta: Lời Chúa đã quá rõ ràng rồi! Chúng ta không cần một phép lạ nào khác để tin và hành động. Chúng ta đã có Môsê, có các tiên tri, và đặc biệt, chúng ta đã có chính Lời của Chúa Giêsu Kitô dạy bảo chúng ta.
Xin Chúa cho chúng ta ơn biết mở mắt, mở tai, và quan trọng hơn hết, mở rộng trái tim để cảm nhận được nỗi đau của những người nghèo khổ, để chúng ta không bao giờ trở thành "nhà phú hộ vô cảm," mà trở thành những bàn tay yêu thương, những cánh tay rộng mở của Caritas, để mang ánh sáng của Chúa đến cho những cuộc đời còn đang nằm trong bóng tối. Amen.
Những Ladarô ngày nay không chỉ là người nghèo đói, khuyết tật, mà còn là những người bị bỏ rơi, những bệnh nhân không tiền chữa trị, những người già neo đơn, những đứa trẻ mồ côi. Họ không nằm trước cổng nhà chúng ta, nhưng họ có thể là hàng xóm, là một người xa lạ trên mạng xã hội, hay một câu chuyện đau lòng trên các bản tin. Tiếng kêu cứu của họ không phải lúc nào cũng ồn ào, đôi khi nó chỉ là một lời thở than thầm kín, một ánh mắt tuyệt vọng. Caritas Thanh Hóa đã may mắn được chứng kiến và trở thành nhịp cầu kết nối cho biết bao câu chuyện đẹp về lòng bác ái. Vừa qua, tại Hội Nghị Thường Niên Caritas Việt Nam 2025 tại Toà Giám Mục Thanh Hoá, Caritas Thanh Hoá đã chia sẻ một câu chuyện rất cảm động. Đó là câu chuyện của em Ngọc Nhi, 21 tuổi, mắc căn bệnh ly thượng bì bỏng nước bẩm sinh. Từ khi sinh ra, toàn thân em lở loét, hai bàn tay và hai bàn chân không có ngón vì da thịt đã dính liền, chỉ còn hai nắm đấm. 21 tuổi, nhưng thân hình em tiều tụy, chỉ còn da bọc xương như một em bé lên ba. Mọi người thấy em đều ngoảnh mặt đi vì không dám nhìn. Em chính là hiện thân của Ladarô trong thời đại hôm nay. Suốt ngày, em chỉ biết nằm co ro nơi một góc phòng trong căn nhà lạnh lẽo. Tuy nhiên, gần 10 năm trước, Caritas Thanh Hóa đã tình cờ phát hiện ra em trong một chuyến đi thiện nguyện. Kể từ đó, các cha, các sơ thường xuyên lui tới thăm hỏi, động viên, và trở thành cầu nối giữa các nhà hảo tâm với em. Biết bao người quảng đại từ khắp nơi trong và ngoài nước, dù chưa từng gặp mặt, đã coi em như người thân, yêu thương và giúp đỡ một cách tận tình. Qua Caritas Thanh Hoá, em đã cảm nhận được tình thương của mọi người và tình yêu của Chúa. Em thấy như mình đã chạm được đến trái tim Chúa, được chìm đắm trong nguồn ân sủng của Chúa, và Chúa đang chạm đến thân hình lở loét của em, khiến em cảm thấy được chữa lành, dù bệnh tật vẫn còn đó. Khi được Caritas Thanh Hoá mời đến chia sẻ tại Hội Nghị Thường Niên Caritas Việt Nam, em đã kể về cuộc đời mình, về căn bệnh và về tình thương em đã nhận được. Ai nghe em nói cũng đều xúc động và cảm thấy được thôi thúc dấn thân hơn nữa để đến với người nghèo, để nhạy cảm hơn với những "Ladarô" của thời đại hôm nay, để yêu thương và xoa dịu những nỗi đau mà họ đang gánh chịu. Đây chính là điều Chúa muốn thấy nơi mỗi người chúng ta: đừng chỉ biết lắng nghe Lời Chúa, mà phải hành động, phải đem Lời Chúa ra thực hành trong đời sống hằng ngày qua những công việc bác ái, yêu thương. Đừng để những Ladarô của thời đại chúng ta phải chết vì đói khát hay cô đơn bên lề cuộc sống, mà hãy chủ động tìm đến họ, sẻ chia và giúp đỡ. Mỗi người chúng ta đều có thể là một "Ladarô" nào đó trong cuộc đời này, và đồng thời, chúng ta cũng có thể là những "ngôi sao" của lòng bác ái, của lòng thương xót. Trong cuộc sống hằng ngày, hãy tự hỏi: chúng ta có đủ nhạy bén để nhận ra những "Ladarô" xung quanh mình không? Chúng ta có dám bước ra khỏi "nhà phú hộ" của sự ích kỷ, của sự thờ ơ, vô cảm, của sự hưởng thụ cá nhân để đến với những người kém may mắn hơn không? Bài Tin Mừng hôm nay kết thúc với lời khẳng định của ông Áp-ra-ham: "Nếu chúng không chịu nghe Môsê và các tiên tri, thì cho dù kẻ chết sống lại đi nữa, chúng cũng chẳng chịu nghe đâu." Lời cảnh báo này cũng là lời nhắc nhở cho chúng ta: Lời Chúa đã quá rõ ràng rồi! Chúng ta không cần một phép lạ nào khác để tin và hành động. Chúng ta đã có Môsê, có các tiên tri, và đặc biệt, chúng ta đã có chính Lời của Chúa Giêsu Kitô dạy bảo chúng ta.
Xin Chúa cho chúng ta ơn biết mở mắt, mở tai, và quan trọng hơn hết, mở rộng trái tim để cảm nhận được nỗi đau của những người nghèo khổ, để chúng ta không bao giờ trở thành "nhà phú hộ vô cảm," mà trở thành những bàn tay yêu thương, những cánh tay rộng mở của Caritas, để mang ánh sáng của Chúa đến cho những cuộc đời còn đang nằm trong bóng tối. Amen.
Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Thường