
BÀI GIẢNG LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
Anh chị em thân mến! Mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu hôm nay, Hội thánh muốn con cái mình chiêm ngắm, suy niệm về tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại chúng ta. Đặc biệt hôm nay, Hội thánh cho chúng ta cảm nhận sâu xa tình yêu mục tử phát xuất từ Thánh Tâm Chúa Giêsu, vị Mục tử nhân lành.
Thật vậy, tình thương, lòng thương xót được biểu lộ hay nói đúng hơn là được tuôn trào từ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Hình ảnh người mục tử trong bài Tin Mừng hôm nay diễn tả cho chúng ta thấy điều đó. Chúa Giêsu chính là người Mục Tử Nhân Lành, đã bỏ 99 con chiên ở lại, để đi tìm một con chiên lạc. Giả như chúng ta thì chúng ta bỏ luôn con chiên lạc. Bởi vì có một con thôi thì ăn nhằm gì so với 99 con? Đi tìm làm gì cho mệt người. Lòng thương xót của Chúa không cư xử như chúng ta.
Và khi đã tìm thấy con chiên lạc rồi, thì người mục tử quên hết những nỗi vất vả cực nhọc do con chiên lạc gây ra cho mình: ông không trách mắng cũng không đánh đập, ông không cho là con chiên lạc lầm lỗi, trái lại đã vui vẻ vác con chiên lên vai đưa về tận nhà. Rồi về tới nhà, người ấy còn mời bạn bè và mọi người cùng chia sẻ niềm vui với ông nữa.
Kính thưa cộng đoàn, hình ảnh người Mục tử Nhân Lành đã diễn tả tình yêu thương sống động và cụ thể nơi Chúa Giêsu. Tình yêu thương ấy có khi khó hiểu và khó chấp nhận đối với con người, nhất là với nhóm Biệt Phái ngày xưa. Bởi vì con người thường ích kỷ, hẹp hòi, bủn xỉn, keo kiệt, cố chấp… Chính những người Biệt Phái ngày xưa cũng đã từng phiền trách khi thấy Chúa Giêsu đón tiếp và cùng ăn uống với những người tội lỗi vì yêu thương họ. Nhưng Chúa Giêsu đã khẳng định một cách không thể hiểu khác hơn được, đó là: “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, chỉ có bệnh nhân mới cần mà thôi”. Mà ở đây Chúa Giêsu chính là thầy Thuốc, là Lương Y Từ Mẫu, mà các bệnh nhân đang mong chờ. Hơn nữa, Chúa Giêsu đã xác định mục tiêu Ngài theo đuổi trong cuộc sống, đó là: “Con Người đến để tìm và cứu những gì đã hư mất”. Ngài không đến để xét xử, luận phạt, nhưng là để cứu độ, để “cho chiên được sống và sống dồi dào”.
Dụ ngôn “Người cha nhân hậu”, trong Tin mừng thánh Luca, cho thấy thái độ của người anh cả cũng hẹp hòi, bủn xỉn, keo kiệt trước tình thương của người cha nhân lành dành cho em mình. Anh ta không chấp nhận cho cha yêu thương đứa em đã có một quá khứ xấu xa, tội lỗi. Anh ta không chấp nhận cho đứa em làm lại cuộc đời. Nó giống như nhân vật Giăng Van Giăng trong tác phẩm “Những người khốn khổ” của nhà văn Victohuygo. Người ta muốn sống đổi đời cũng không được. Thái độ đó không phù hợp với Tin Mừng, không phù hợp với Trái Tim Chúa Giêsu, người Mục Tử Nhân Lành. Và từ chỗ không hiểu và không chấp nhận tình thương của Chúa đối với người khác, thì người ta cũng có thể không hiểu, không chấp nhận tình thương của Chúa đối với chính mình. Đó quả là một điều tai hại! Bởi vì không hiểu thì không biết tạ ơn và không biết đáp đền tình yêu của Chúa Giêsu, Mục tử nhân lành. Và như vậy dễ đánh mất căn tính của đạo công giáo là đạo yêu thương.
Nhưng tại sao đạo công giáo lại được gọi là đạo yêu thương? Thưa bởi vì Chúa Giêsu đã không chỉ bộc lộ tình thương nhân hậu của người Cha, mà Ngài còn dạy và mời gọi chúng ta: “Anh em hãy có lòng thương xót như Cha anh em là Đấng xót thương”. Hơn nữa, Ngài còn đưa ra cho chúng ta một quy luật sống cụ thể: “Anh em phải yêu thương kẻ thù và làm ơn cho kẻ oán ghét anh em. Hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ nhục mạ anh em”. Thế nhưng trong cuộc sống, theo tâm lý chung, thì người ta thường hay tự đặt mình vào tư thế quan tòa để xét xử, để kết án người khác. Cho nên tục ngữ mới có câu: Chân mình những lấm bết bê, Lại cầm bó đuốc mà rê chân người.
Quả thật, nếu người ta tự cho mình là công chính, từ đó tách biệt mình khỏi đám người tội lỗi, là vô tình người ta đã tự loại mình ra khỏi tình yêu thương của Thiên Chúa. Chúa Kitô đã yêu thương nhân loại với tất cả trái tim của một Thiên Chúa làm người. Ngài luôn cảm thông, tha thứ mọi yếu hèn của con người chúng ta. Ngài đồng bàn với những người tội lỗi, thể hiện tình bạn với họ. Nhưng chỉ có một thái độ mà Chúa Giêsu không thể dung tha, đó là thái độ của những người tự cho mình là thánh thiện, để rồi tẩy chay và kết án người khác. Chúa Giêsu không chấp nhận thái độ như thế, vì nó tước quyền xét xử của Thiên Chúa: “Chỉ có một mình Thiên Chúa mới có quyền xét xử”.
Kính thưa cộng đoàn! Ai trong chúng ta cũng hiểụ trái tim là biểu tượng của tình yêu. Vì thế, kính trái tim Chúa Giêsu chính là tôn kính tình yêu của Ngài. Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu chỉ mới có trong Hội Thánh từ thế kỷ 17, sau sự kiện Đức Giêsu hiện ra với Thánh Nữ Magarita và tỏ cho thánh nữ thấy trái tim của Ngài. Chúa Giêsu đã truyền cho Thánh nữ phải quảng bá việc tôn thờ Thánh Tâm Chúa trong Hội Thánh. Hôm nay chúng ta qui tụ về đây để cử hành thánh lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Qua Thánh Tâm Chúa Giêsu, chúng ta hiểu được mạc khải cốt yếu nhất của Tin Mừng, đó là “Thiên Chúa là tình yêu”.
Hôm nay cũng là ngày xin ơn Chúa thánh hoá các linh mục. Nhưng tại sao Hội thánh lại lấy ngày hôm nay, ngày lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu là ngày cầu xin Chúa thánh hoá các linh mục? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta hãy nghe lời thánh Giáo hoàng Gregorio cả chia sẻ trong bài giảng của ngài: “Thế giới này đầy linh mục, nhưng trên cánh đồng truyền giáo, hiếm thấy người thợ đích thực của Thiên Chúa, vì chúng tôi lãnh chức linh mục, nhưng chúng tôi lại không chu toàn công việc của chức vụ đó”.
Vâng, đúng là như vậy, thưa anh chị em. Bởi vì cho dù là linh mục, nhưng các ngài vẫn mang trong mình những tham, sân, si và do đó, đôi khi thiếu đi tấm lòng mục tử nhân lành của Chúa Giêsu. Vì thế, xin anh chị em tiếp tục cầu nguyện nhiều cho các linh mục công giáo trên toàn thế giới. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường, xin thánh hoá các linh mục, xin làm cho trái tim của các linh mục ngày càng trở nên giống trái tim Chúa hơn. Amen!
Rev. Micae Trịnh Ngọc Tứ
Tổng Đại Diện Giáo Phận Thanh Hoá