Bài Giảng Lễ Chúa Nhật XXX Thường Niên - Năm C

24/10/2025
22

Bài Giảng Lễ Chúa Nhật XXX Thường Niên - Năm C

Hôm nay, Lời Chúa từ ba bài Sách Thánh mời gọi chúng ta nhìn sâu vào thái độ khiêm tốn, công lý của Thiên Chúa và sự kiên trì trong đời sống đức tin. Bài trích sách Huấn ca hôm nay quả quyết một chân lý vĩnh cửu: Đức Chúa là Đấng xét xử, Người chẳng thiên vị ai. Công lý của Thiên Chúa hoàn toàn khác với công lý của con người. Người không vị nể người giàu sang, quyền thế, nhưng đặc biệt nghe lời kêu xin của người bị áp bức và tiếng than van của người góa bụa.

Điều chạm đến tâm hồn chúng ta nhất là câu: Lời nguyện của người nghèo vượt ngàn mây thẳm. Người nghèo, người yếu thế không có tiền bạc, không có quyền lực để mua chuộc sự công chính. Tất cả những gì họ có chỉ là tiếng kêu than chân thành phát xuất từ tận đáy lòng đau khổ. Và chính sự chân thành, sự tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng Thiên Chúa đó đã khiến lời nguyện của họ có sức mạnh vượt ngàn mây thẳm, đi thẳng đến ngai tòa Đấng Tối Cao.

Từ những điều trên đây, mỗi người chúng ta hãy đặt ra cho mình những câu hỏi như: Chúng ta, những người con cái Chúa, có dám tin tưởng và kêu cầu như người nghèo không? Hay chúng ta còn dựa vào những công trạng, thành tích bên ngoài của mình?

Bài Tin Mừng theo Thánh Luca hôm nay kể lại dụ ngôn kinh điển về hai người lên đền thờ cầu nguyện: người Pha-ri-sêu và người thu thuế. Người Pha-ri-sêu, với những hành vi đạo đức sáng chói (ăn chay hai lần mỗi tuần, dâng một phần mười thu nhập), đứng thẳng mà tự hào kể công: “Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác: tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia.” Lời nguyện của ông là một bản liệt kê thành tích và một lời kết án người khác. Ông không cần Thiên Chúa, ông chỉ cần tự tôn vinh chính mình.

Ngược lại, người thu thuế, kẻ bị xã hội và cả người Pha-ri-sêu khinh miệt, lại đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, chỉ vừa đấm ngực vừa thưa rằng: ‘Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.” Kết quả thì sao? Đức Giêsu khẳng định rằng: người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi; còn người kia thì không.

Người Pha-ri-sêu đứng thẳng, nhưng đã tự hạ mình trước mặt Thiên Chúa. Người thu thuế đấm ngực, nhưng chính sự khiêm tốn và lòng thống hối đã được Thiên Chúa nâng cao. Lời Chúa cảnh báo chúng ta: phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Đạo đức giả và sự tự mãn là những bức tường ngăn cách ta với ân sủng của Thiên Chúa.

Thánh Phaolô trong Bài đọc 2 cho chúng ta một tấm gương về sự kiên trì và khiêm tốn sau cùng. Ngài sắp phải đổ máu ra làm lễ tế, nhưng tâm hồn ngài tràn đầy sự bình an: “Tôi đã chiến đấu trong cuộc chiến cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin.”

Điều đặc biệt là, ngay cả khi bị mọi người bỏ mặc khi tự biện hộ, ngài vẫn tin tưởng: “Nhưng có Chúa đứng bên cạnh, Người đã ban sức mạnh cho tôi.” Phaolô không dựa vào công trạng vĩ đại của mình, nhưng dựa vào sức mạnh và lòng trung tín của Thiên Chúa. Ngài khiêm tốn chấp nhận sự yếu đuối và đơn độc của mình, để rồi được Chúa tôn vinh bằng vòng hoa dành cho người công chính.

Như vậy, ba bài đọc Sách Thánh hôm nay không phải là những câu chuyện cổ tích, nhưng là định luật sống của Nước Trời. Công chính không đến từ những hành vi bên ngoài hay sự tự hào, tự mãn, mà đến từ lòng khiêm tốn sâu thẳm và tình yêu thương cụ thể.

Để minh họa cho điều này, tôi xin kể một câu chuyện gần gũi vừa xảy ra ngay tại Giáo phận chúng ta. Trong kỳ tĩnh tâm năm vừa qua, các cha giáo phận Thanh Hóa đã suy niệm sâu sắc về tông huấn Dilexi Te (Ta đã yêu mến con) của Đức Giáo Hoàng Leo XIV, về sứ mạng yêu thương phục vụ người nghèo của Giáo Hội.

Ngay sau kỳ tĩnh tâm, Caritas Thanh Hóa đã lập tức biến lời suy niệm thành hành động. Họ đến Bệnh viện Ung Bướu thăm một bệnh nhân có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, đó là bà Lê Thị Thành đến từ xã miền núi Thành Minh. Bà là người mẹ đơn thân, cơ cực phải đi ăn xin để nuôi con ăn học, và giờ đây lại mắc căn bệnh hiểm nghèo: khuôn mặt bị biến dạng bởi những khối u lớn, phải ra Hà Nội mổ gấp mà hoàn toàn không có tiền.

Bà Thành chính là người nghèo mà sách Huấn Ca hôm nay nói đến, người chỉ còn biết kêu than với Thiên Chúa. Caritas Thanh Hóa, với tinh thần khiêm tốn phục vụ như người thu thuế và sự kiên trì trong đức ái như thánh Phaolô, đã mang đến sự hỗ trợ tinh thần cũng như tài chính để bà có thể lên Hà Nội chữa bệnh. Số tiền này là của những nhà hảo tâm, là chị Thuỷ, chị Uyên và chị Sắc đã gửi về từ nửa vòng trái đất.

Hành động của Caritas không phải là tự mãn, không phải là khoe khoang, mà là phản ứng trực tiếp với lời kêu xin của người nghèo. Đó chính là cách Giáo Hội hiện thực hóa công lý của Thiên Chúa nơi trần gian.

Câu hỏi đặt ra cho mỗi người trong lúc này là: chúng ta là người Pha-ri-sêu hay người thu thuế? Nếu chúng ta còn đang tự hào về những việc đạo đức bề ngoài, về những của dâng dư thừa, thì hãy xin Chúa ban cho chúng ta lòng khiêm tốn của người thu thuế, để ta không chỉ nhìn thấy tội lỗi của người khác, mà còn thấy được sự yếu đuối của chính mình.

Nếu chúng ta đang là người nghèo về tinh thần hay vật chất, hãy kiên trì và chân thành kêu cầu như người nghèo trong sách Huấn ca, vì lời nguyện của người nghèo vượt ngàn mây thẳm.

Hãy để lòng thương xót của Chúa chạm đến chúng ta, và để tình yêu của Chúa thúc đẩy chúng ta hành động cụ thể như Caritas Thanh Hóa, để cùng nhau, chúng ta được nên công chính trước mặt Thiên Chúa. Amen.

Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Thường
Giám đốc Caritas Thanh Hoá