Bài giảng Chúa Nhật xxiv Thường Niên – Năm A

10/09/2026
57


BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN – NĂM A

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ!

Có lẽ trong cuộc sống, một trong những điều khó nhất đối với con người không phải là nói lời xin lỗi, mà là sự tha thứ. Người ta có thể nói: “Tôi tha cho anh”, nhưng trong lòng vẫn còn nhớ; miệng nói đã bỏ qua, nhưng mỗi khi nghĩ lại, vết thương lòng vẫn còn đau nhói. Có những lỗi lầm đã qua nhiều năm nhưng vẫn còn nằm đó trong ký ức, và trở thành một món nợ mà chúng ta không ngừng bắt người khác phải trả.

Chính vì thế, Lời Chúa trong Chúa Nhật 24 Thường Niên hôm nay đặt trước chúng ta một câu hỏi rất sâu sắc: Chúng ta đã được Thiên Chúa thương xót và tha thứ thì phải sống thế nào đối với người xúc phạm đến mình?

Bài đọc thứ nhất, Sách Huấn Ca nói rất thẳng thắn: “Hãy bỏ qua điều sai trái cho người khác, thì khi bạn cầu khẩn, các tội lỗi của bạn sẽ được tha” (Hc 28,2). Và rồi sách Huấn Ca còn đặt một câu hỏi khiến chúng ta phải suy nghĩ: “Ngươi là người phàm mà lại nuôi lòng giận dữ, lại còn cầu xin Đức Chúa chữa lành?” (x. Hc 28,3-5).

Thật vậy, chúng ta thường muốn Thiên Chúa rộng lượng với mình, nhưng lại muốn Người công bằng với người khác. Khi mình phạm lỗi, mình xin Chúa thông cảm vì mình yếu đuối, hoàn cảnh khó khăn, lỡ lầm. Nhưng khi người khác làm tổn thương mình, chúng ta lại dễ dàng kết luận: “Tôi không thể tha thứ được!” Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại chính mình: Tôi đang đứng ở đâu trước lòng thương xót của Thiên Chúa?

Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Rôma cho chúng ta một nền tảng rất quan trọng: “Không ai trong chúng ta sống cho chính mình, cũng như không ai chết cho chính mình. Vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa; mà nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa” (Rm 14,7-8).

Nếu tôi sống cho Chúa, thì người anh em bên cạnh tôi cũng thuộc về Chúa. Người làm tôi tổn thương cũng là một người được Chúa dựng nên, được Chúa yêu thương và đang được Chúa kiên nhẫn chờ đợi và dẫn đưa họ trở về.

Bởi đó, tha thứ không có nghĩa là nói rằng điều người khác làm là đúng. Tha thứ cũng không có nghĩa là phủ nhận nỗi đau hay dung túng cho sự bất công. Tha thứ là không để lỗi lầm của người khác tiếp tục chiếm giữ trái tim của mình. Tha thứ là trao món nợ ấy vào tay Thiên Chúa, để chính Người xét xử và chữa lành cho chúng ta.

Kính thưa cộng đoàn, Tin Mừng hôm nay kể dụ ngôn về một người mắc món nợ khổng lồ. Anh ta không có khả năng trả. Trước lời van xin của anh, nhà vua đã động lòng thương và tha hết món nợ cho anh (x. Mt 18,23-27).

Đó chính là hình ảnh của mỗi người chúng ta trước mặt Thiên Chúa. Chúng ta có thể nghĩ mình tốt, mình đạo đức, mình ít lỗi lầm. Nhưng nếu đứng trước sự thánh thiện và lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa, chúng ta nhận ra rằng tất cả đều là những người mắc nợ tình yêu.

Chúng ta sống được là nhờ ơn Chúa. Chúng ta được tha thứ là nhờ lòng thương xót của Chúa. Chúng ta có thể đứng dậy sau những lần sa ngã cũng là vì Chúa không bao giờ mệt mỏi trong việc nâng chúng ta đứng lên. Thánh Gioan nói: “Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước” (x. 1 Ga 4,19).

Vì thế, người Kitô hữu tha thứ không phải vì người kia đáng được tha, nhưng vì chính mình đã từng được Thiên Chúa tha thứ.

Tuy nhiên, điều đáng buồn trong dụ ngôn là người vừa được tha một món nợ khổng lồ lại không chịu tha cho người chỉ mắc mình một món nợ nhỏ hơn rất nhiều (x. Mt 18,28-30). Anh ta đã được thương xót nhưng không biết thương xót. Và đây chính là bi kịch có thể xảy ra nơi mỗi người chúng ta.

Chúng ta đến nhà thờ, đọc kinh, tham dự Thánh lễ, xin Chúa tha thứ; nhưng rồi bước ra khỏi nhà thờ, chúng ta vẫn mang theo những giận hờn, những xét đoán, những vết thương và cả những món nợ của người khác.

Chúng ta cầu xin trong Kinh Lạy Cha: “Xin tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.” Đây không chỉ là một lời cầu nguyện, mà còn là một lời cam kết. Mỗi lần đọc câu ấy, chúng ta đang xin Chúa đối xử với mình theo đúng cách chúng ta đối xử với anh chị em mình. Chúa Giêsu vì thế nói một lời rất mạnh mẽ: “Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình” (Mt 18,35).

Kính thưa cộng đoàn,

Có những người đang mang trong lòng một “ngôi mộ” của quá khứ. Người làm tổn thương mình có thể đã quên từ lâu, trong khi đó mình vẫn nhớ như in. Người kia đã bước tiếp, còn mình vẫn đứng lại trong ngày mình bị tổn thương.

Vì thế, đôi khi tha thứ không phải là giải thoát cho người khác trước, mà là giải thoát chính mình.

Khi không tha thứ, chúng ta tưởng mình đang trừng phạt người kia, nhưng thực ra chính trái tim mình đang bị giam cầm. Khi tha thứ, chúng ta không mất đi điều gì; trái lại, chúng ta lấy lại sự bình an mà oán hận đã cướp mất.

Nhưng Chúa Giêsu không chỉ nói “hãy tha thứ”, Người còn đưa ra một tiêu chuẩn rất cao và tròn đầy: “bảy mươi lần bảy” (Mt 18,22). Nghĩa là tha thứ không có giới hạn.

Có những vết thương cần phải tha thứ nhiều lần. Có những người chúng ta phải tha thứ mỗi khi ký ức cũ trở về. Và có những lúc chúng ta phải thưa với Chúa: “Lạy Chúa, tự sức con không thể tha được. Nhưng xin Chúa ban cho con trái tim đủ quản đại để con tha thứ cho người mắc lỗi với con.”

Đó cũng là lúc chúng ta hiểu sâu hơn lời Thánh Phaolô: “Không ai trong chúng ta sống cho chính mình” (Rm 14,7). Đời tôi thuộc về Chúa; đời người anh em cũng thuộc về Chúa. Vì thế, tôi không có quyền biến trái tim mình thành nơi giam giữ người khác bằng oán hận.

Kính thưa cộng đoàn!

Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta trở về với chính mình và tự hỏi: Tôi đang mang trong lòng món nợ nào của người khác? Có ai tôi vẫn chưa thể tha thứ? Có người nào tôi vẫn nhắc lại lỗi lầm, dù chuyện đã qua từ lâu? Và quan trọng hơn: tôi đã được Chúa tha thứ biết bao nhiêu, nhưng tôi đã tha thứ cho anh chị em mình được bao nhiêu?

Xin Chúa cho chúng ta có một trái tim giống trái tim Chúa: biết thương xót vì chính mình đã được thương xót; biết tha thứ vì chính mình đã được thứ tha; biết yêu thương vì chính mình đã được Thiên Chúa yêu thương trước.

Xin cho mỗi gia đình chúng ta biết bắt đầu lại từ sự tha thứ; vợ chồng biết tha thứ cho nhau, cha mẹ biết tha thứ cho con cái, con cái biết tha thứ cho cha mẹ; anh chị em biết bỏ qua cho nhau. Và mỗi khi chúng ta thấy mình không thể tha thứ, xin hãy nhớ đến món nợ mà Chúa đã tha cho chúng ta.

Bởi trong đời sống của người kitô giáo không phải là câu chuyện về những con người không bao giờ phạm lỗi, nhưng là câu chuyện về những con người biết mình được Thiên Chúa thương xót và vì thế cũng học cách thương xót đối với nhau.

Xin Chúa giúp chúng ta từ hôm nay biết buông bỏ một oán hờn, nói một lời xin lỗi, trao một lời tha thứ và mở lại một cánh cửa mà lâu nay chúng ta đã đóng. Để khi đến trước mặt Chúa, chúng ta có thể thưa với Người không chỉ bằng lời kinh, mà bằng chính cuộc đời mình: “Lạy Chúa, Chúa đã thương xót con thế nào, xin cho con cũng biết thương xót anh chị em con như vậy.” Amen.

 

 Lm. Từ Tâm

 Ban Truyền Thông Giáo Phận Thanh Hoá