BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN - NĂM C - LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ
Hôm nay, trong ngày Chúa Nhật Lễ Suy Tôn Thánh Giá, chúng ta cùng nhau suy ngẫm về biểu tượng của tình yêu và ơn cứu độ. Thế nhưng, liệu Thánh Giá có còn là một biểu tượng đẹp đẽ và đầy ý nghĩa với chúng ta, đặc biệt khi cuộc sống vẫn còn đó bao gánh nặng, khổ đau và thử thách?
Tôi muốn kể cho anh chị em nghe một câu chuyện về một người phụ nữ mà Caritas Thanh Hóa đã có dịp thăm viếng và giúp đỡ. Chị tên là Nguyệt, một người phụ nữ gần 50 tuổi nhưng trông già hơn rất nhiều so với tuổi thật, do căn bệnh hiểm nghèo và những khó khăn chồng chất trong cuộc sống. Chồng chị mất sớm, để lại một mình chị phải gồng gánh nuôi hai con nhỏ, trong đó có một người con mắc bệnh bại não. Căn nhà tranh vách nứa ọp ẹp chẳng có gì đáng giá, nhưng điều khiến người ta cảm động nhất không phải là hoàn cảnh nghèo khó ấy, mà là nụ cười luôn nở trên môi chị, một nụ cười an nhiên và đầy niềm tin.
Dù đối diện với bệnh tật, nghèo đói và những khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua, nhưng chị Nguyệt không than thân trách phận, không kêu trách Chúa hay coi những đau khổ đó là một sự trừng phạt hay sự vô phúc. Chị coi những đau khổ đó là một món quà, một hồng ân, một thánh giá mà Chúa đã ban cho chị để chị được kết hiệp những đau khổ của mình với cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu trên Thánh Giá.
Chị Nguyệt chia sẻ rằng, mỗi khi gặp khó khăn thử thách hay mỗi khi cơn đau hành hạ, chị lại ngước nhìn lên cây Thánh Giá treo trên bàn thờ. Nhìn vào Chúa Giêsu, chị thấy được tình yêu vô bờ bến và sự hy sinh cao cả mà Ngài đã dành cho nhân loại. Và chính từ đó, chị tìm thấy sức mạnh để vượt qua tất cả. Chị nói: “Con tin rằng, sau mỗi đau khổ là một niềm vui. Con đang được hạnh phúc vác Thánh Giá theo chân Chúa. Con tin một ngày nào đó, Thánh Giá của con sẽ nở hoa, và con sẽ được ở bên Chúa mãi mãi.”
Câu chuyện của chị Nguyệt khiến chúng ta nhớ lại bài đọc thứ nhất trong Sách Dân Số hôm nay. Dân Israel sau khi được giải thoát khỏi Ai Cập, vì đường xa mệt nhọc và nản chí, đã kêu trách Chúa và ông Môsê. Họ đã quên đi ơn huệ lớn lao mà Thiên Chúa đã ban cho họ, và để lòng bất mãn lấn át. Hậu quả là họ bị rắn lửa cắn chết rất nhiều. Nhưng khi họ ăn năn, Thiên Chúa đã truyền cho ông Môsê làm một con rắn bằng đồng và treo lên cao. “Kẻ nào bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng, thì được sống.”
Tại sao lại là con rắn đồng? Con rắn đồng không phải là một hình ảnh đẹp, nó gợi lại nỗi đau và cái chết mà họ đã phải chịu. Nhưng chính khi họ dám đối diện với nỗi sợ hãi, dám nhìn lên con rắn đồng, họ lại được chữa lành. Con rắn đồng đã trở thành biểu tượng của ơn cứu độ, một hình ảnh báo trước cho chính Chúa Giêsu, Đấng đã treo mình trên Thánh Giá.
Như trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã nói với Nicôđêmô: “Cũng như Môsê treo con rắn nơi hoang địa thế nào, thì Con Người cũng phải bị treo lên như vậy, để những ai tin vào Người, thì không bị tiêu diệt muôn đời.”
Thánh Giá không phải là một biểu tượng của sự thất bại, của sự trừng phạt, hay của nỗi đau vô nghĩa. Thánh Giá là nơi tình yêu Thiên Chúa được biểu lộ cách trọn vẹn nhất. Chính từ Thánh Giá, chúng ta được mời gọi để chiêm ngắm tình yêu tự hiến của Chúa Giêsu, Đấng đã tự hạ mình đến tột cùng để cứu chuộc nhân loại.
Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Philípphê đã nói: “Chúa Giêsu Kitô, vốn dĩ là Thiên Chúa, đã không nghĩ phải giành cho được ngang hàng với Thiên Chúa; trái lại, Người huỷ bỏ chính mình mà nhận lấy thân phận tôi đòi, đã trở nên giống như loài người… Người đã tự hạ mình mà vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá.”
Chính sự tự hạ mình đến tột cùng đó đã đưa Chúa Giêsu đến vinh quang. Và đó cũng là con đường mà mỗi chúng ta được mời gọi bước đi. Vậy, đối với người Kitô hữu, Thánh Giá không chỉ là một biểu tượng để chúng ta chiêm ngưỡng, mà còn là một kim chỉ nam cho cuộc sống. Nó dạy chúng ta ba bài học quý giá:
1. Thánh Giá là nguồn sức mạnh để vượt qua khổ đau: Khi cuộc sống trở nên quá nặng nề, khi chúng ta cảm thấy nản lòng, hãy ngước nhìn lên Thánh Giá Chúa. Hãy nhìn vào những vết đinh, những vết thương, và cả những giọt máu của Ngài. Và hãy nhớ rằng, Ngài đã chịu đựng tất cả vì tình yêu dành cho chúng ta. Chị Nguyệt trong câu chuyện trên đây đã tìm thấy sức mạnh từ đó, và chúng ta cũng có thể làm được như vậy. Thánh Giá không làm cho đau khổ biến mất, nhưng nó ban cho chúng ta sức mạnh để vác Thánh Giá của mình một cách can đảm và đầy ý nghĩa.
2. Thánh Giá là con đường để đạt tới sự sống đời đời: Khi chúng ta can đảm vác Thánh Giá của mình, chúng ta không chỉ vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống này, mà còn đang tiến bước trên con đường của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã nói: “Để tất cả những ai tin vào Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời.” Tin vào Chúa Giêsu có nghĩa là tin vào Thánh Giá của Ngài, tin vào tình yêu và ơn cứu độ mà Ngài đã mang lại. Con đường Thánh Giá là con đường duy nhất dẫn chính ta đến vinh quảng Nước Trời. Chúa Giêsu đã đi trên con đường đó và Ngài cũng luôn mời gọi chúng ta rằng: “Nếu ai muốn theo Thầy thì hãy từ bỏ mình đi và vác thánh giá mình mà theo”. (Mt 16, 24).
3. Thánh Giá là lời mời gọi biến đau khổ thành tình yêu: Chúng ta không chỉ chịu đựng đau khổ một cách thụ động, mà chúng ta được mời gọi để biến những đau khổ đó thành hành động của tình yêu. Chúng ta có thể kết hiệp những hy sinh, những khó khăn của mình với hy sinh của Chúa Giêsu, để cầu nguyện cho những người khác, để an ủi những người đang đau khổ, và để gieo những hạt giống yêu thương trong cuộc sống qua hành động bác ái, yêu thương của chúng ta.
Như vậy, Thánh Giá không phải là một gánh nặng, một hình phạt, nhưng là một biểu tượng của tình yêu và niềm hy vọng. Nó dạy chúng ta rằng, chính trong những đau khổ tột cùng, chúng ta mới có thể tìm thấy ý nghĩa sâu xa nhất của cuộc sống. Hãy ngước nhìn lên Thánh Giá, không phải chỉ để thấy hình ảnh trần trụi của Chúa Giêsu, mà để thấy tình yêu vô bờ bến của Thiên Chúa.
Nếu anh chị em đang mang trong mình một gánh nặng, một nỗi đau hay một thử thách nào đó, tôi mời gọi anh chị em hãy bắt chước chị Nguyệt, hãy can đảm nhìn lên Thánh Giá Chúa. Hãy tìm kiếm sự an ủi và sức mạnh từ Ngài, để những đau khổ của chúng ta không còn là một gánh nặng, mà là một cơ hội để chúng ta được gần Chúa hơn.
Xin Thiên Chúa, qua Thánh Giá của Con Một Ngài, ban cho tất cả chúng ta một niềm tin vững mạnh và một trái tim can đảm để chúng ta có thể bước đi trên con đường của Ngài, và một ngày kia, được cùng Ngài hưởng vinh quang Nước Trời. Amen.
Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Thường
Giám đốc Caritas Thanh Hoá