Bài giảng Chúa Nhật XXIII Thường Niên - Năm A

04/09/2026
14

BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN - NĂM A

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

Trong cuộc sống thường ngày, ai trong chúng ta cũng sợ sống trong cảnh nợ nần. Tuy nhiên, có bao giờ chúng ta tự hỏi: "Nghĩa vụ lớn nhất và khoản nợ kéo dài suốt đời của một người Kitô hữu là gì?" Thánh Phaolô trong bài đọc hai hôm nay đã cho chúng ta câu trả lời thật ngắn gọn nhưng vô cùng sâu sắc: “Anh em chớ mắc nợ ai điều gì, ngoài món nợ tình thương”. Yêu thương không chỉ là một lời khuyến khích hay cảm xúc thoáng qua, mà là một trách nhiệm, là một món nợ ân tình cần phải trả bởi vì “yêu thương là chu toàn Lề Luật”.

Tuy nhiên, yêu thương trong thực tế đời sống hằng ngày không phải lúc nào cũng dễ dàng. Lời Chúa hôm nay đặt chúng ta trước hai khía cạnh đòi hỏi tinh thần trách nhiệm rất cao của tình yêu thương: sửa lỗi cho nhau và đồng trách nhiệm trước sự sống của anh em.

Trong bài đọc một, Chúa phán với tiên tri Êdêkiel về sứ mạng của một "người lính canh". Nhiệm vụ của người lính canh là quan sát, cảnh báo nguy hiểm và lên tiếng bảo ban. Nếu người lính canh thấy kẻ gian ác đi vào con đường chết mà giữ im lặng vì sợ hãi, vì ngại va chạm hay vì vô cảm, thì kẻ gian ác sẽ chết vì tội của nó, nhưng Thiên Chúa sẽ “đòi máu nó bởi tay người lính canh”.

Áp dụng vào đời sống gia đình và giáo xứ hôm nay, không ít lần chúng ta chọn giải pháp dễ dàng: “đèn nhà ai nhà nấy rạng”. Thấy người thân, bạn bè hay người anh em trong giáo xứ hay xóm làng đang sa ngã vào cờ bạc, rượu chè, gian dối hay sống khô khan nguội lạnh, chúng ta tự phủi trách nhiệm bằng suy nghĩ: "Mệt quá, chuyện ai nấy lo, nói ra lại mất lòng, thù hằn nhau".

Nhưng Lời Chúa hôm nay thức tỉnh chúng ta: Sự im lặng trước cái sai hay sự bỏ mặc trước nỗi đau của anh em không phải là sự bao dung, mà là sự vô cảm. Yêu thương thực sự đòi hỏi sự dũng cảm để lên tiếng và chủ động tìm đến, vì cứu một người khỏi con đường lầm lỗi hay sự bế tắc chính là cứu mạng sống của họ và của chính mình.

Nếu tiên tri Êdêkiel nhấn mạnh đến trách nhiệm phải lên tiếng, thì Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng Matthêu lại dạy chúng ta nghệ thuật và tiến trình sửa lỗi:

Bước 1 là gặp riêng: "Nếu anh em ngươi lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó, riêng ngươi và nó thôi". Đa số chúng ta thường làm ngược lại: khi ai đó sai lỗi, chúng ta nói cho cả làng biết trước, rồi mới đến tai người vướng lỗi. Chúa dạy phải gặp riêng để tôn trọng danh dự và giữ thể diện cho người anh em.

Bước 2 là mời thêm nhân chứng: Nếu gặp riêng để khuyên bảo mà không thành công, thì hãy nhờ một hoặc hai người có uy tín, kiên nhẫn và đầy tình thương cùng đến.

Bước 3 là nhờ cộng đoàn: Nếu một hay hai, ba người cố gắng khuyên bảo mà người đó vẫn cố tình không nghe và không chịu sửa lỗi thì hãy đưa ra giáo xứ, cộng đoàn dạy dỗ.

Mục đích của tiến trình sửa lỗi này không phải để "vạch lá tìm sâu", không phải để trừng phạt hay làm cho người khác nhục nhã, mà là để giúp đỡ người anh em. Sửa lỗi phải xuất phát từ lòng mến, bằng thái độ khiêm tốn của một người cũng đầy vết thương chứ không phải thái độ của một quan tòa hống hách.

Kính thưa cộng đoàn,

Để hiểu rõ thế nào là yêu thương bằng sự chủ động đi tìm, đồng cảm và không bỏ rơi anh em, tôi xin chia sẻ một câu chuyện xúc động vừa diễn ra trong hành trình yêu thương của Caritas Thanh Hóa.

Trong căn phòng lọc máu chật hẹp của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, giọt nước mắt nghẹn ngào từng lăn dài trên gương mặt chị Phạm Thị Bích (36 tuổi, dân tộc Mường). Suốt 11 năm chống chọi với bệnh suy thận mạn tính giai đoạn cuối cùng bệnh lupus ban đỏ, cơ thể suy kiệt cùng gánh nặng chi phí khiến chị tưởng chừng gục ngã trước số phận truân chuyên.

Thế nhưng, tình yêu thương mang tinh thần Tin Mừng đã không để chị đơn độc. Qua video chuyến thăm chị Bích do Caritas Thanh Hóa thực hiện trước đó, anh Lộc Phan – một người con xa quê tại Lancaster, Pennsylvania – đã không khỏi chạnh lòng. Nhìn vóc dáng yếu ớt cùng hoàn cảnh éo le của chị, anh như thấy lại hình bóng chị Nhàn, một người phụ nữ khuyết tật, đơn độc phải lọc máu từ khi còn rất trẻ từng được anh hết lòng yêu thương và trợ giúp nhưng đã qua đời hai năm trước.

Ký ức xót xa và niềm nhớ thương người cũ hòa cùng sự đồng cảm sâu sắc đã thôi thúc anh ra tay giúp đỡ. Anh đã gửi món quà nghĩa tình thông qua Caritas Thanh Hóa để trao tận tay chị Bích trong phòng bệnh. Món quà ấy không chỉ giúp xoa dịu gánh nặng chi phí, mà còn tiếp thêm cho chị Bích nghị lực kiên cường để tiếp tục giành giật sự sống.

Kính thưa cộng đoàn, câu chuyện ấy minh họa nét đẹp rực rỡ của "món nợ yêu thương". Anh Lộc Phan không hề quen biết chị Bích, nhưng vì trái tim biết rung cảm trước nỗi đau của người khác, anh đã xem hoàn cảnh của chị như trách nhiệm của chính mình. Sự kết nối diệu kỳ qua Caritas Thanh Hóa đã chứng minh rằng: tình người theo tinh thần Tin Mừng không bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý, và khi chúng ta biết sẻ chia, chúng ta đang thực sự khơi dậy niềm hy vọng cho những người anh em tưởng chừng đã bị bỏ rơi.

Kính thưa cộng đoàn,

Mỗi người chúng ta sống trong gia đình, giáo xứ hay đoàn thể đều là những "người lính canh" cho nhau. Cha mẹ là lính canh cho con cái trước những cạm bẫy của mạng xã hội và các tệ nạn. Vợ chồng là lính canh cho nhau trong sự trung thủy và đời sống đạo đức. Kitô hữu là lính canh cho anh em láng giềng bằng sự quan tâm, nhắc nhở nhẹ nhàng khi thấy ai đó đi lệch hướng, và bằng sự nâng đỡ khi thấy anh em mình gục ngã.

Xin Chúa cho mỗi chúng ta, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, biết mở lòng ra để nghe tiếng Chúa: "Đừng cứng lòng". Xin cho chúng ta can đảm trả cho nhau món "nợ yêu thương", biết tha thứ, biết kiên nhẫn sửa lỗi và biết chủ động tìm đến nâng đỡ nhau, để nơi đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Chúa, nơi đó thật sự có Chúa ở cùng.

Amen.

 

Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Thường

Giám đốc Caritas Thanh Hoá