BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN - NĂM C
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đưa ra một lời mời gọi đầy quyết liệt: "Hãy cố gắng vào qua cửa hẹp." Câu trả lời này không chỉ giải đáp thắc mắc về số người được cứu độ, mà còn là một lời mời gọi thiết thực cho cuộc sống đức tin của chúng ta.
Cánh cửa hẹp mà Chúa Giêsu nói đến không phải là một cánh cổng vật chất, mà là con đường của sự từ bỏ, hy sinh và hoán cải. Đó là con đường đối lập với sự dễ dãi, ham muốn và thói ích kỷ của thế gian. Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần là người Công giáo, chỉ cần đi lễ, đọc kinh, hay tham gia các sinh hoạt bề ngoài là đủ để được cứu rỗi. Nhưng Chúa Giêsu nói rõ rằng: "Nhiều người sẽ tìm vào mà không vào được."
Ngài cảnh báo chúng ta về một nguy cơ: chúng ta có thể làm nhiều việc tốt, tham gia vào đời sống đạo, nhưng nếu không có sự biến đổi thật sự từ bên trong, không sống theo Lời Chúa dạy, chúng ta vẫn có thể bị loại ra ngoài. Lúc đó Chúa sẽ trả lời: "Ta không biết các ngươi từ đâu tới."
Trong hành trình phục vụ người nghèo của Caritas Thanh Hóa, tôi đã chứng kiến những tấm gương sống động về việc bước qua "cửa hẹp" này.
Có những người cố gắng làm thêm giờ, làm việc cuối tuần để kiếm tiền giúp đỡ người nghèo. Thay vì dành thời gian nghỉ ngơi hay đi du lịch, họ đã chọn sự mệt nhọc vì tình yêu.
Có những người bớt ăn, bớt tiêu, chắt chiu dành dụm những đồng tiền quý báu của mình. Thay vì phục vụ cho những hạnh phúc riêng tư, họ đã hy sinh để phục vụ anh chị em kém may mắn hơn.
Có những người xả thân phục vụ, không quản ngại nắng mưa, mệt nhọc. Họ sẵn sàng từ bỏ tiện nghi, niềm vui cá nhân để mang lại niềm vui cho người khác.
Những hành động ấy không dễ dàng chút nào. Chúng đòi hỏi sự nỗ lực, sự hy sinh và một tình yêu lớn lao. Những con người này đã chọn đi qua cánh cửa hẹp của Tin Mừng, một cánh cửa đòi hỏi sự từ bỏ cái tôi ích kỷ để sống cho người khác. Họ đã biến lòng trắc ẩn thành hành động cụ thể, biến sự thương xót thành sự hy sinh thực tế. Đó chính là con đường dẫn vào Nước Trời.
Bài đọc II hôm nay trong Thư gửi tín hữu Do Thái cho chúng ta một lời nhắn nhủ đầy ý nghĩa: “Chúa sửa dạy ai là kẻ Người yêu mến, và đánh đòn kẻ mà Người chọn làm con.” Không ai trong chúng ta thích bị sửa dạy hay bị quở trách. Bản tính con người thường muốn sự thoải mái, dễ chịu và được khen ngợi. Tuy nhiên, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhìn nhận những thử thách, những lời khuyên nhủ gay gắt như một dấu chỉ của tình yêu.
Thật vậy, như người cha uốn nắn đứa con mình yêu thương, Thiên Chúa cũng dùng những biến cố trong cuộc sống để đào luyện chúng ta. Lời Chúa mời gọi chúng ta bền chí trong khi được sửa dạy, vì “sau này, nó sẽ mang lại hoa quả bình an công chính cho những ai được sửa dạy.”
Một gia đình nọ có hai người con trai. Người cha rất mực yêu thương và luôn mong các con khôn lớn, trưởng thành. Anh con cả là người biết vâng lời và khiêm tốn. Mỗi khi mắc lỗi, anh đều lắng nghe lời cha dạy bảo, dù đôi lúc lời cha có nghiêm khắc. Anh hiểu rằng những lời la mắng hay quở trách ấy đều xuất phát từ tình yêu thương vì “yêu thì cho roi cho vọt”. Nhờ vậy, anh dần nhận ra sai lầm của mình, sửa đổi tính nết và ngày càng trở nên chín chắn, trưởng thành.
Ngược lại, người em lại là người cứng đầu và nhạy cảm. Mỗi lần bị cha sửa dạy, cậu thường tỏ thái độ khó chịu, vùng vằng bỏ đi. Cậu cho rằng cha không hiểu mình và luôn nghĩ bản thân không có lỗi. Vì thế, cậu không chịu đón nhận sự uốn nắn của cha, vẫn lặp lại những sai lầm cũ và mãi không thể khôn lớn.
Qua câu chuyện này, chúng ta thấy rằng việc đón nhận sự sửa dạy là một phần thiết yếu của quá trình trưởng thành. Cuộc sống đầy thử thách, những thất bại hay những lời góp ý khắc nghiệt chính là cách Chúa dùng để uốn nắn chúng ta. Khi chúng ta chấp nhận những điều đó với lòng khiêm tốn, chúng ta đang bước qua “cửa hẹp” mà Chúa Giêsu nói đến trong Tin Mừng. Đó là con đường của sự từ bỏ cái tôi kiêu ngạo, của việc nhận ra những giới hạn của bản thân để mở lòng đón nhận ân sủng.
Hơn nữa, lời Chúa hôm nay cũng là một lời hứa đầy hy vọng. Sách Tiên tri Isaia và Tin Mừng đều khẳng định rằng ơn cứu độ không chỉ dành cho một số ít người, một dân tộc, hay một nhóm người đặc biệt nào. “Người ta sẽ từ đông chí tây, từ bắc chí nam đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa.”
Điều này cho thấy rằng cánh cửa Nước Trời mở ra cho tất cả mọi người, không phân biệt chủng tộc, màu da hay địa vị xã hội. Chỉ cần chúng ta có một trái tim khao khát Thiên Chúa, một ý chí kiên định để sống theo Lời Ngài, và sẵn sàng bước qua cánh cửa hẹp của sự hoán cải, chúng ta sẽ được mời vào dự tiệc trong Nước Trời.
Ước gì mỗi chúng ta đều biết đón nhận những khó khăn, thử thách và những lời khuyên nhủ như một dấu chứng của tình yêu Chúa. Hãy sống cuộc đời khiêm tốn, lắng nghe và hoán cải, để một ngày nào đó, chúng ta sẽ được Chúa nhận biết và mời vào dự tiệc trong Nước Trời. Amen.
Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Thường
Giám đốc Caritas Thanh Hoá