Bài giảng Chúa Nhật III Phục Sinh Năm A

17/04/2026
116


BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT III PHỤC SINH - NĂM A

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

Trong cuộc sống, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã từng có những "ngày Emmaus" của riêng mình. Đó là những lúc chúng ta cảm thấy thất vọng, mệt mỏi và muốn buông xuôi. Hai môn đệ trong bài Tin Mừng hôm nay cũng vậy. Họ rời bỏ Giêrusalem – nơi vừa xảy ra cuộc khổ hình của Thầy mình – để về quê với tâm trạng "buồn bã".

Mọi hy vọng về một Đấng Thiên Sai uy quyền giúp giải phóng dân tộc đã tan thành mây khói theo cái chết của Chúa Giêsu trên Thập giá. Họ nói về Chúa Giêsu như một nhân vật của quá khứ: "Người đã là một vị tiên tri... chúng tôi vẫn hy vọng Người sẽ cứu Israel". Hy vọng của họ đã chết và bị chôn vùi trong nấm mồ.

Anh chị em thân mến, có bao giờ chúng ta đi lễ, đọc kinh nhưng lòng vẫn đầy lo âu vì bệnh tật, vì nợ nần, vì gia đình tan vỡ? Khi đó, chúng ta cũng giống như hai môn đệ Emmaus: mắt chúng ta bị "che phủ" bởi những nỗi đau trần thế, khiến chúng ta không nhận ra Chúa vẫn đang đi bên cạnh mình.

Giữa lúc bế tắc ấy, Chúa Giêsu Phục sinh đã hiện đến. Ngài không làm một phép lạ nhãn tiền để chứng minh mình đã sống lại, nhưng Ngài dùng Lời Chúa để khai sáng cho họ. Ngài bắt đầu từ Môsê đến các tiên tri để giải thích rằng: Đấng Kitô phải chịu đau khổ rồi mới được vào vinh quang.

Bài đọc I cho ta thấy một Phêrô hoàn toàn khác sau ngày Ngũ Tuần. Từ một người nhát đảm chối Thầy, ông dõng dạc loan báo về sự Phục sinh. Bí quyết của Phêrô cũng chính là dựa vào Kinh Thánh để hiểu về biến cố này. Hôm nay, Chúa cũng mời gọi chúng ta: Đừng chỉ nhìn vào nan đề cuộc sống, hãy mở cuốn Kinh Thánh ra để hiểu ý nghĩa của những đau khổ mình đang gánh chịu. Đau khổ không phải là ngõ cụt, mà là con đường dẫn đến vinh quang.

Khi trời đã về chiều, hai môn đệ nài ép Người khách lạ: "Mời ông ở lại với chúng tôi". Và chính trong bữa ăn giản đơn, qua cử chỉ bẻ bánh, mắt họ đã sáng ra. Họ nhận ra Người qua tình yêu tự hiến.

Để minh họa cho việc nhận ra Chúa giữa những nghịch cảnh lấm lem của cuộc đời, tôi muốn kể cho cộng đoàn nghe câu chuyện về em Lê Ngọc Nhi, người vừa chia sẻ trong Ngày hội Người khuyết tật của Caritas Thanh Hóa vừa qua tại giáo xứ Tam Tổng. Nhi mang trong mình một căn bệnh quái ác khiến thân hình em nhỏ bé và đầy những vết thương lở loét. Em kể rằng, đã có lúc em rơi vào tận cùng của sự tuyệt vọng. Nhìn vào cơ thể mình, em thấy cuộc đời chỉ toàn bóng tối, buồn chán và thậm chí em đã từng có ý nghĩ kết liễu cuộc sống của mình để chấm dứt nỗi đau. Đó chính là con đường Emmaus đầy nước mắt của em.

Nhưng thưa cộng đoàn, bước ngoặt đã đến từ khi em nhận biết Chúa và được rửa tội. Chính biến cố đó đã mở mắt tâm hồn em. Nhi chia sẻ rằng từ khi có Chúa, em sống hoàn toàn khác: lạc quan, yêu đời và không còn oán trách số phận. Giờ đây, thay vì kết liễu cuộc đời, em lại dùng chính sự sống "khiếm khuyết" ấy để truyền cảm hứng, truyền hy vọng cho biết bao nhiêu người đang gặp bế tắc.

Chính đức tin đã giúp Nhi nhận ra Chúa đang cùng đi với em trên giường bệnh, cùng chịu đau với em trong những vết lở loét. Khi chúng ta đón nhận Chúa vào cuộc đời, mắt chúng ta cũng sẽ sáng ra như Nhi, để thấy rằng Chúa vẫn đang hiện diện và biến những nỗi đau thành "ngọc quý" truyền cảm hứng cho thế gian.

Sau khi nhận ra Chúa, hai môn đệ không còn sợ bóng đêm. Họ "ngay lúc ấy chỗi dậy trở về Giêrusalem" để loan báo tin mừng. Gặp Chúa để rồi được sai đi. Chúng ta không thể giữ niềm vui Phục sinh cho riêng mình. Một Kitô hữu gặp được Chúa thật sự là một người luôn có nụ cười trên môi và niềm hy vọng trong ánh mắt, như cách em Ngọc Nhi đã mỉm cười trước nghịch cảnh.

Kính thưa cộng đoàn, hành trình từ Emmaus về lại Giêrusalem là hành trình từ buồn bã sang vui mừng, từ nghi ngờ sang tin kính.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta, khi bước ra khỏi nhà thờ hôm nay, hãy mang theo ngọn lửa từ Lời Chúa và sức mạnh từ Bí tích Thánh Thể. Đừng sợ hãi nghịch cảnh, vì Chúa đã thắng thế gian và Ngài đang cùng đi với chúng ta trên mọi nẻo đường đời. Amen.

 

Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Thường

Giám đốc Caritas Thanh Hoá