Bài Giảng Chúa Nhật III Mùa Phục Sinh, Năm C

02/05/2025
177


Bài Giảng Chúa Nhật III Mùa Phục Sinh, Năm C

Trong một căn phòng lạnh lẽo của bệnh viện Ung Bướu Thanh Hoá, nơi nỗi đau thể xác và gánh nặng cuộc đời nặng trĩu, anh Đinh Văn Thu hiện ra gầy gò, cô độc. Căn bệnh hiểm nghèo không chỉ bào mòn sức khỏe mà còn cướp đi của người cha đơn thân này niềm hy vọng. Một mình anh nuôi bốn đứa con thơ, đứa nhỏ nhất chỉ 12, đứa lớn 14 đã phải gác lại sách vở để chăm sóc cha. Cuộc sống lao động tự do vốn đã chật vật, nay bệnh tật ập đến càng đẩy anh vào cảnh khốn cùng, tuyệt vọng.

Giữa bóng tối tưởng chừng như vô tận ấy, tấm lòng nhân ái của Caritas Thanh Hóa đã rạng ngời như một tia sáng. Món quà trao tay không chỉ là sự hỗ trợ vật chất quý giá mà còn là nguồn động viên tinh thần vô bờ bến. Dù thân hình chỉ còn da bọc xương, đôi mắt anh Thu đã ánh lên niềm vui và sự biết ơn sâu sắc. Thều thào trong giọng nói yếu ớt, anh bày tỏ sự cảm kích trước tình người ấm áp. Món quà ấy đã thắp lại trong trái tim anh ngọn lửa hy vọng, một niềm tin rằng cuộc đời vẫn còn những điều tốt đẹp và tương lai, dù khó khăn, vẫn đáng để anh gắng gượng.

Lời Chúa hôm nay đưa chúng ta đến với những trải nghiệm sâu sắc về sự hiện diện của Chúa Giêsu Phục Sinh trong cuộc sống của các môn đệ và trong cộng đoàn Hội Thánh sơ khai. Qua ba bài đọc, chúng ta cảm nhận được sức mạnh của niềm tin vào Chúa Phục Sinh, sự can đảm làm chứng cho Ngài và tình yêu thương mà Ngài dành cho những người tin theo.

Bài đọc từ sách Tông đồ Công vụ thuật lại một khoảnh khắc đầy thách thức đối với các tông đồ. Sau khi Chúa Giêsu về trời, các ông đã nhiệt thành rao giảng về Người và những điều kỳ diệu mà Thiên Chúa đã thực hiện qua Người. Tuy nhiên, sự nhiệt thành này đã vấp phải sự chống đối mạnh mẽ từ giới lãnh đạo tôn giáo. Họ đã ra lệnh cấm các tông đồ nhân danh Chúa Giêsu mà giảng dạy. Câu hỏi đầy thách thức của thầy thượng tế: “Các ngươi còn muốn làm cho máu người đó lại đổ trên chúng tôi ư?” cho thấy sự cố chấp và thái độ thù địch của họ đối với Tin Mừng.

Tuy nhiên, Phêrô và các tông đồ đã đáp lại một cách mạnh mẽ và dứt khoát: “Phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người ta”. Lời tuyên bố này không chỉ thể hiện lòng trung thành tuyệt đối của các ông đối với Thiên Chúa, mà còn là một nguyên tắc sống còn cho mọi Kitô hữu qua mọi thời đại. Khi có sự xung đột giữa luật lệ của con người và ý muốn của Thiên Chúa, chúng ta phải luôn đặt ý muốn của Thiên Chúa lên trên hết. Các tông đồ đã nhận ra rằng, chính Thiên Chúa Cha đã cho Đức Giêsu sống lại, Đấng mà họ đã giết chết. Sự phục sinh của Chúa Giêsu là bằng chứng hùng hồn cho quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa, đồng thời là nền tảng cho niềm tin và ơn cứu độ của nhân loại. Các tông đồ đã tự nhận mình là nhân chứng của sự thật này, cùng với sự trợ giúp của Thánh Thần, Đấng mà Thiên Chúa ban cho những ai vâng lời Ngài.

Phản ứng của giới lãnh đạo tôn giáo là ra lệnh đánh đòn và cấm các tông đồ không được nhân danh Đức Giêsu mà giảng dạy nữa. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là các tông đồ đã ra khỏi công nghị với lòng hân hoan vì thấy mình xứng đáng chịu sỉ nhục vì Danh Đức Giêsu. Sự hân hoan này không phải là một thái độ tìm kiếm đau khổ, mà là niềm vui được đồng hành với Chúa Kitô trong những đau khổ của Ngài, được chia sẻ vinh quang của Ngài. Họ hiểu rằng, những sỉ nhục và đau khổ mà họ chịu đựng vì Danh Chúa Giêsu là một dấu chứng cho tình yêu và lòng trung thành của họ đối với Ngài.

Tiếp theo, bài đọc từ sách Khải Huyền của Thánh Gioan mở ra một khung cảnh vinh quang trên trời. Thánh Gioan đã được thị kiến về vô số các thiên thần, các sinh vật và các vị kỳ lão đang bao quanh ngai vàng và đồng thanh ca ngợi Con Chiên bị giết nhưng đã phục sinh. Lời tung hô “Chiên Con đã bị giết, xứng đáng lãnh nhận quyền năng, phú quý, khôn ngoan, sức mạnh, danh dự, vinh quang và lời chúc tụng” là một lời khẳng định về sự chiến thắng của Chúa Giêsu trên tội lỗi và sự chết, và về vinh quang tột đỉnh mà Ngài đã đạt được.

Không chỉ các thần linh trên trời, mà mọi thọ tạo trên trời, dưới đất và dưới biển cũng đồng thanh tung hô: “Chúc Đấng ngự trên ngai và chúc Chiên Con được ca tụng, danh dự, vinh quang, quyền năng đến muôn đời”. Bức tranh này cho thấy sự hiệp nhất của toàn thể vũ trụ trong việc tôn vinh Thiên Chúa và Con Chiên. Lời “Amen” của bốn sinh vật và sự thờ lạy của hai mươi bốn vị kỳ lão là lời xác nhận và đáp lại lời ca ngợi vĩnh cửu này. Đoạn sách Khải Huyền này nhắc nhở chúng ta rằng, mục đích cuối cùng của mọi sự là sự tôn vinh Thiên Chúa và Con Chiên, và chúng ta được mời gọi tham gia vào sự tôn vinh này bằng cả cuộc sống của mình.

Cuối cùng, Tin Mừng theo Thánh Gioan kể lại một trong những lần hiện ra đầy ý nghĩa của Chúa Giêsu phục sinh với các môn đệ bên bờ biển Tibêria. Sau những ngày tháng hoang mang và thất vọng sau cái chết của Chúa, các môn đệ đã trở lại với công việc chài lưới quen thuộc. Tuy nhiên, đêm hôm đó họ đã vất vả mà không bắt được con cá nào. Hình ảnh mẻ lưới trắng tay có lẽ phản ánh sự trống rỗng và vô vọng trong lòng họ khi thiếu vắng sự hiện diện của Chúa.

Nhưng khi bình minh ló dạng, Chúa Giêsu đã hiện đến trên bờ biển, dù lúc đầu các môn đệ không nhận ra Ngài. Câu hỏi ân cần của Chúa: “Này các con, có gì ăn không?” cho thấy sự quan tâm của Ngài đối với những nhu cầu vật chất của các môn đệ. Lời chỉ dẫn tưởng chừng đơn giản: “Hãy thả lưới bên hữu thuyền thì sẽ được” đã mang lại một kết quả kỳ diệu, một mẻ lưới đầy ắp cá. Sự kiện này không chỉ là một phép lạ, mà còn là một dấu chỉ cho thấy khi có Chúa đồng hành, mọi nỗ lực của chúng ta sẽ được đơm hoa kết trái.

Lời nhận ra đầy cảm xúc của người môn đệ Chúa yêu: “Chính Chúa đó!” đã làm bừng tỉnh Phêrô. Với tình yêu mến nồng nàn, ông đã vội vã nhảy xuống biển để đến với Thầy. Bữa ăn Chúa Giêsu chuẩn bị sẵn trên bờ biển, với lửa than, cá và bánh, là một hình ảnh ấm áp của sự quan tâm và phục hồi. Chúa không chỉ ban cho các môn đệ thức ăn vật chất, mà còn ban cho họ sự bình an và niềm vui khi được gặp lại Thầy.

Qua ba bài đọc Lời Chúa hôm nay, chúng ta nhận ra một chủ đề xuyên suốt: sự hiện diện sống động và tác động mạnh mẽ của Chúa Giêsu Phục Sinh trong cuộc sống của những người tin vào Ngài. Dù phải đối mặt với những khó khăn, thử thách và sự chống đối, những người tin vào Chúa vẫn luôn tìm thấy sức mạnh và niềm vui trong sự phục sinh của Ngài.

Chúng ta cũng được mời gọi sống theo tinh thần của các tông đồ: đặt Thiên Chúa lên trên hết mọi sự và can đảm làm chứng cho Tin Mừng, dù phải chịu những thiệt thòi hay sỉ nhục. Chúng ta cũng được mời gọi tham gia vào lời ca ngợi vinh quang của Con Chiên Phục Sinh, cùng với toàn thể vũ trụ. Và trên hết, chúng ta được mời gọi cảm nghiệm tình yêu thương và sự quan tâm của Chúa Giêsu Phục Sinh trong cuộc sống hàng ngày của mình, để rồi đáp lại tình yêu ấy bằng một tình yêu chân thành và một sự phục vụ quảng đại đối với tha nhân.

Như câu chuyện về anh Thu trên đây, đôi khi trong cuộc sống chúng ta cũng cảm thấy mệt mỏi và mất hết hy vọng. Nhưng sự hiện diện của Chúa Giêsu Phục Sinh luôn là nguồn an ủi và sức mạnh cho chúng ta. Ngài có thể đến với chúng ta qua những người xung quanh, qua những sự kiện bất ngờ, hoặc qua chính Lời Ngài và Bí tích Thánh Thể. Điều quan trọng là chúng ta phải mở lòng đón nhận sự hiện diện ấy và tin tưởng vào tình yêu thương vô bờ bến của Ngài.

Trong Chúa Nhật thứ ba mùa Phục sinh này, chúng ta hãy xin Chúa ban cho chúng ta một đức tin vững vàng, một lòng can đảm để làm chứng cho Ngài, và một trái tim luôn tràn đầy tình yêu thương và sự phục vụ. Xin cho mỗi người chúng ta, khi đối diện với những khó khăn của cuộc sống, luôn nhớ rằng Chúa Giêsu Phục Sinh vẫn đang đồng hành và nâng đỡ chúng ta, và nhờ Ngài, chúng ta có thể vượt qua mọi thử thách và sống một cuộc đời ý nghĩa và hạnh phúc. Amen.

 

Lm. Phaolô Nguyễn Văn Thường