Bài Giảng Chúa Nhật II Mùa Vọng Năm C

07/12/2024
305


Bài Giảng Chúa Nhật II Mùa Vọng Năm C

Mùa Vọng là thời gian chúng ta hướng lòng về Đấng Cứu Thế đang đến. Đó là thời gian chúng ta dọn đường trong tâm hồn để đón nhận ánh sáng của Chúa Kitô. Điều này được trình bầy trong các bài Sách Thánh, nhất là trong bài đọc Tin Mừng hôm nay, chúng ta nghe thấy lời mời gọi của Gioan Tẩy Giả: "Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng..." (Lc 3,4).

Trước hết, trong bài đọc sách Tiên tri Barúc, chúng ta thấy hình ảnh Giêrusalem được phục hồi, được mặc lấy vinh quang và sự công chính. Đó là hình ảnh của một dân tộc được cứu độ, được trở về quê cha đất tổ sau bao năm tháng phải lưu đầy nơi đất khách quê người. Hình ảnh này mang đến cho chúng ta niềm hy vọng mãnh liệt, niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng.

Nhưng Giêrusalem trong bài đọc I hôm nay không chỉ là một thành phố, mà còn là hình ảnh của Hội Thánh, của mỗi người chúng ta. Chúng ta cũng cần được phục hồi, được chữa lành những vết thương trong tâm hồn, để trở nên xứng đáng với ơn gọi làm con cái Chúa.

Tiếp đến, Thánh Phaolô, trong thư gửi tín hữu Philipphê, bày tỏ tình yêu thương sâu sắc đối với cộng đoàn. Ngài cầu nguyện cho họ luôn được tăng trưởng trong đức tin, trong tình yêu thương và trong sự hiểu biết.

Lời cầu nguyện của Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc nuôi dưỡng đức tin. Đức tin không phải là một khái niệm hay một lời nói suông, mà luôn cần được nuôi dưỡng bằng việc cầu nguyện, đọc Kinh Thánh, tham dự các Thánh Lễ, làm việc bác ái và sống đời sống đạo đức.

Cuối cùng, trong bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe, Gioan Tẩy Giả kêu gọi mọi người hãy dọn đường cho Chúa đến. Nhưng làm thế nào để chúng ta dọn đường cho Chúa?

Thứ nhất, chúng ta cần phải ăn năn, sám hối. Sám hối, hai tiếng đơn giản mà chứa đựng một ý nghĩa rất sâu sắc. Đó không chỉ là việc thừa nhận những sai lầm, những thiếu sót trong cuộc sống, mà còn là hành động quay về với Thiên Chúa, với tình yêu thương vô bờ bến của Ngài. Khi chúng ta dám đối diện với những góc khuất trong tâm hồn, dám thành thật với chính mình, thì lúc đó, cánh cửa của sự tha thứ và bình an mới thật sự mở ra. Sám hối không phải là một hình thức đầy đoạ bản thân, mà là cơ hội để chúng ta được tái sinh, được trở nên con người mới. Qua việc sám hối, chúng ta không chỉ được Chúa tha thứ mà còn tìm thấy sự tự do đích thực trong tâm hồn. Đó là sự tự do thoát khỏi gánh nặng của tội lỗi, khỏi sự dằn vặt của lương tâm. Sám hối giúp chúng ta sống trọn vẹn hơn, yêu thương hơn và kết hiệp mật thiết hơn với Chúa và những người xung quanh.

Do đó, chúng ta hãy dành một chút thời gian mỗi ngày để xét mình. Hãy nhìn lại những hành động, những lời nói của mình và xem chúng có phù hợp với ý muốn của Chúa hay không. Và khi nhận ra những sai lầm, hãy can đảm xin Chúa tha thứ và quyết tâm sửa đổi. Bởi vì, Chúa luôn dang rộng vòng tay chào đón những ai biết ăn năn hối cải và quay trở về với Ngài.

Thứ hai, chúng ta cần làm việc bác ái. Bác ái là biểu hiện cụ thể của tình yêu Thiên Chúa. Nó là thứ ngôn ngữ mà Thiên Chúa hiểu rõ nhất. Khi chúng ta giang rộng vòng tay giúp đỡ người khác, chúng ta không chỉ thực hiện một nghĩa vụ mà còn đang tham gia vào công cuộc loan báo Tin Mừng theo cách sâu sắc nhất. Mỗi hành động bác ái, dù lớn hay nhỏ, đều là một hạt giống gieo vào mảnh đất tâm hồn người khác, mang đến hy vọng và niềm tin. Đó là cách chúng ta chứng tỏ tình yêu của Chúa, là ánh sáng soi đường cho những ai đang lạc lối.

Bác ái không chỉ giúp đỡ người khác mà còn làm giàu thêm tâm hồn chúng ta. Khi cho đi, chúng ta nhận lại nhiều hơn những gì mình tưởng tượng. Đó là niềm vui khi được san sẻ, là sự bình an trong tâm hồn và là tình yêu thương được nhân lên vô hạn.

Thứ ba, chúng ta cần cầu nguyện. Cầu nguyện là cuộc đối thoại với Thiên Chúa, là cách để chúng ta mở lòng mình đón nhận ơn Chúa. Nó là mối dây liên kết mật thiết giữa con người và Thiên Chúa. Trong mỗi lời cầu nguyện, chúng ta như những đứa trẻ thơ ngây, trải lòng mình trước Thiên Chúa Cha trên trời. Đó là lúc tâm hồn chúng ta được giải phóng khỏi những lo toan, phiền muộn của cuộc sống. Cầu nguyện không chỉ là việc xin Chúa ban ơn, mà còn là cơ hội để chúng ta lắng nghe tiếng Chúa, nhận ra những khuyết điểm của bản thân và tìm kiếm sự tha thứ. Trong cuộc đối thoại với Thiên Chúa, Ngài không chỉ là Đấng ban ơn mà còn là người bạn đồng hành, lắng nghe và thấu hiểu mọi nỗi niềm của chúng ta. Khi cầu nguyện, chúng ta cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến của Thiên Chúa, tìm thấy sự bình an và hy vọng trong mọi hoàn cảnh. Và cuối cùng, cầu nguyện là hành trình khám phá chính mình, là cơ hội để chúng ta trưởng thành hơn trong đức tin.

Như vậy, Mùa Vọng là thời gian để chúng ta nhìn lại chính mình, để sửa đổi những điều chưa tốt và hướng tới tương lai với niềm hy vọng. Chúng ta hãy cùng nhau dọn đường cho Chúa đến, để ánh sáng của Chúa Kitô soi sáng cuộc đời chúng ta để chúng ta luôn biết sống tỉnh thức và sẵn sàng chờ đợi ngày Chúa đến trong vinh quang. Amen.

Lm. Phaolô Nguyễn Văn Thường