
BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN - NĂM A
Kính thưa quý ông bà và anh chị em,
Hôm nay, Phụng vụ Lời Chúa đưa chúng ta đi từ những lời tiên báo chắc chắn của Tiên tri Isaia đến hiện thực huy hoàng nơi bước chân của Chúa Giêsu tại miền Galilêa. Đặc biệt hơn, hôm nay cũng là ngày kết thúc Tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu. Sự trùng hợp này mời gọi chúng ta suy niệm về một chủ đề cốt lõi: Ánh sáng của Chúa chỉ thực sự chiếu tỏa khi chúng ta sống trong sự hiệp nhất và thực thi bác ái.
Bài đọc I và Bài Tin Mừng cùng nhắc đến vùng đất Giabulon và Nepthali – một nơi từng bị coi là "vùng bóng tối của sự chết". Tại sao lại gọi như vậy? Vì đó là vùng biên giới, nơi dân chúng thường xuyên bị ngoại bang xâm lược, chịu cảnh áp bức và lầm lạc.
Nhưng chính tại nơi "hèn hạ" đó, Ánh Sáng vĩ đại đã xuất hiện. Ánh sáng ấy chính là Chúa Giêsu. Ngài không đến với một lý thuyết suông, Ngài đến để bẻ gãy "cái ách đè trên vai", để mang lại niềm vui như ngày mùa.
Thưa anh chị em, bóng tối ngày hôm nay không chỉ là sự nghèo nàn vật chất, mà còn là bóng tối của sự chia rẽ. Thánh Phaolô trong Bài đọc II đã phải thốt lên cay đắng với tín hữu Côrintô: "Chúa Kitô bị phân chia rồi sao?". Khi chúng ta chia phe lập nhóm, khi chúng ta nhìn nhau bằng ánh mắt kỳ thị, chúng ta đang dập tắt ánh sáng của Chúa. Ánh sáng Tin Mừng không thể chiếu sáng qua một tấm gương bị rạn nứt bởi sự ích kỷ và chia rẽ.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu gọi bốn môn đệ đầu tiên khi họ đang làm việc cùng nhau: hai anh em Phêrô và Anrê, hai anh em Giacôbê và Gioan. Ngài gọi họ không phải để làm những cá nhân đơn độc, mà để cùng nhau trở thành "lưới người".
Trong tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất này, chúng ta được nhắc nhở rằng: Bác ái chính là ngôn ngữ chung của tất cả những ai tin vào Chúa. Dù có những khác biệt về quan điểm, nhưng khi chúng ta cùng chung tay lo cho người nghèo, chúng ta đang làm cho thế giới thấy một Chúa Kitô duy nhất và yêu thương.
Để thấy rõ ánh sáng Tin Mừng được cụ thể hóa qua sự hiệp thông bác ái, tôi xin chia sẻ với cộng đoàn một sự kiện vừa diễn ra của Caritas Thanh Hóa chúng ta. Tại "Phiên chợ Xuân 2026" tổ chức ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, chúng ta đã chứng kiến ánh sáng của Chúa rực rỡ thế nào giữa những hành lang bệnh viện u buồn. Caritas Thanh hoá đã trao 300 suất quà Tết cho các bệnh nhân nghèo. Đặc biệt nhất là hình ảnh trao số tiền 27 triệu đồng cho bệnh nhân Trịnh Đức Duy – một người anh em vừa trải qua ca mổ ghép thận đầy đau đớn và tốn kém.
Kính thưa cộng đoàn, những món quà và số tiền hỗ trợ ấy không tự nhiên mà có, nhưng chính là kết tinh từ tinh thần hiệp thông cao quý. Đó là sự chung tay quảng đại của quý ân nhân xa gần, từ những người có điều kiện đến cả những bà góa nghèo khó. Đồng thời, đó cũng là thành quả của sự phối hợp nhịp nhàng giữa văn phòng Caritas, các tình nguyện viên và đội ngũ y bác sĩ bệnh viện. Chính sự hiệp nhất này đã tạo nên sức mạnh bác ái, biến những đóng góp nhỏ bé thành nguồn an ủi lớn lao, thắp sáng hy vọng cho các bệnh nhân trong dịp Tết đến Xuân về.
Lúc ấy, không ai hỏi bệnh nhân Trịnh Đức Duy thuộc về phe nào, giàu hay nghèo, có đạo hay không đạo. Mọi người chỉ thấy một người anh em đang cần ánh sáng của hy vọng. Chính sự hiệp nhất trong hành động bác ái đó đã biến một nơi đầy bóng tối của bệnh tật trở thành một "Galilêa ngoại bang" đầy ánh sáng huy hoàng của Tin Mừng. Đó chính là cách chúng ta "lưới người" về cho Chúa.
Kính thưa anh chị em,
Chúa Giêsu vẫn đang đi dọc "bờ biển" cuộc đời mỗi chúng ta và mời gọi: "Hãy theo Ta". Trong tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô hữu này, đi theo Chúa chính là chọn con đường của tình yêu, là can đảm bỏ lại sau lưng "những tấm lưới" của sự ích kỷ và hờ hững. Để trở thành những "ngư phủ lưới người", chúng ta được mời gọi thực thi ba bài học cụ thể:
Thứ nhất, loại trừ sự chia rẽ ngay từ trong gia đình và hội đoàn. Đừng để những cái tôi cá nhân theo kiểu "tôi thuộc phe này, phe kia" làm rạn nứt sự hiệp thông. Một lời xin lỗi chân thành, một sự nhường nhịn bác ái chính là cách chúng ta làm cho ánh sáng Chúa chiếu tỏa, minh chứng rằng chúng ta tất cả đều thuộc về Chúa Kitô.
Thứ hai, hãy trở thành ánh sáng nơi mình sống. Sám hối không phải là buồn sầu, mà là thay đổi cái nhìn: từ chỉ nhìn vào bản thân sang nhìn vào nỗi khổ của anh em. Một ánh mắt cảm thông, một sự giúp đỡ lặng lẽ cho người già cô đơn hay người hàng xóm lầm than chính là lúc chúng ta rao giảng Tin Mừng một cách sống động nhất mà không cần đến lời nói khôn khéo.
Cuối cùng, hãy chung tay hỗ trợ sứ mạng chung để giúp đỡ người nghèo. Khi chúng ta đồng lòng ủng hộ các hoạt động của Caritas, như việc giúp đỡ bệnh nhân Trịnh Đức Duy hay trao quà Tết, chúng ta đang thực hành tinh thần hiệp nhất cao độ. Mỗi sự sẻ chia là một viên gạch xây nên ngôi nhà chung của Giáo hội, nơi mà tình thương xóa nhòa mọi khoảng cách.
Sứ điệp hôm nay rất rõ ràng: Chúa là Ánh Sáng, và chúng ta là những người mang ánh sáng đó. Nguyện xin Chúa cho mỗi người chúng ta, khi trở về nhà, biết biến niềm tin thành hành động thực tế. Xin cho ánh sáng từ "Phiên chợ Xuân" của Caritas Thanh Hóa không bao giờ tắt, nhưng luôn được tiếp nối bởi đôi tay hiệp nhất của chúng ta, để mùa Xuân này không một ai phải ở lại trong bóng tối của sự cô đơn hay nghèo đói. Amen.
Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Thường
Giám đốc Caritas Thanh Hoá







