BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN NĂM B

04/09/2024
1347


Phụng vụ Lời Chúa Chúa Nhật 23 Thường Niên Năm B

Bài đọc 1 ( Is 35,4-7a)

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.

Hãy nói với những kẻ nhát gan : “Can đảm lên, đừng sợ ! Thiên Chúa của anh em đây rồi ; sắp tới ngày báo phục, ngày Thiên Chúa thưởng công, phạt tội. Chính Người sẽ đến cứu anh em.” Bấy giờ mắt người mù mở ra, tai người điếc nghe được. Bấy giờ kẻ què sẽ nhảy nhót như nai, miệng lưỡi người câm sẽ reo hò. Vì có nước vọt lên trong sa mạc, khe suối tuôn ra giữa vùng đất hoang vu. Miền nóng bỏng biến thành ao hồ, đất khô cằn có mạch nước trào ra. Đó là lời Chúa.
 

Bài đọc 2 (Gc 2,1-5)

Nào Thiên Chúa đã chẳng chọn những kẻ nghèo khó, để họ thừa hưởng vương quốc Người hay sao ?

Bài trích thư của thánh Gia-cô-bê tông đồ.

Thưa anh em, anh em đã tin vào Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, là Chúa vinh quang, thì đừng đối xử thiên tư. Quả vậy, giả như có một người bước vào nơi anh em hội họp, tay đeo nhẫn vàng, áo quần lộng lẫy, đồng thời có một người nghèo khó, ăn mặc tồi tàn, cũng bước vào, và giả như anh em kính cẩn nhìn người ăn mặc lộng lẫy và nói : “Xin mời ông ngồi vào chỗ danh dự này”, còn với người nghèo, anh em lại nói : “Đứng đó !” hoặc : “Ngồi dưới bệ chân tôi đây !”, thì bấy giờ, anh em đã chẳng tỏ ra kỳ thị và trở thành những thẩm phán đầy tà tâm đó sao ? Anh em thân mến của tôi, anh em hãy nghe đây : nào Thiên Chúa đã chẳng chọn những kẻ nghèo khó trước mặt người đời, để họ trở nên người giàu đức tin và thừa hưởng vương quốc Người đã hứa cho những ai yêu mến Người hay sao ? Đó là lời Chúa.


Tin Mừng (Mc 7,31-37)

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

Khi ấy, Đức Giê-su bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xi-đôn, đến biển hồ Ga-li-lê vào miền Thập Tỉnh. Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giê-su, và xin Người đặt tay trên anh. Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. Rồi Người ngước mắt lên trời, thở dài và nói : Ép-pha-tha, nghĩa là : hãy mở ra ! 35 Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng. Đức Giê-su cấm họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng Người càng cấm, họ càng đồn ra. Họ hết sức kinh ngạc, và nói : “Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả : ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được.” Đó là lời Chúa.
 

BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN NĂM B

Hằng ngày, chúng tôi – Caritas Thanh Hóa – len lỏi vào từng ngõ ngách của cuộc sống, đến với những mảnh đời đau khổ. Ở đó, chúng tôi gặp những con người mang trên mình những vết thương không chỉ thể xác mà còn cả tinh thần. Họ là những bệnh nhân ung thư quằn quại trong cơn đau, những người tật nguyền khao khát được tự do di chuyển, những tâm hồn cô đơn lạc lõng giữa dòng đời xô bồ. Họ là những người mẹ đơn thân bươn chải kiếm sống, những người cha già yếu chống chọi với bệnh tật, những đứa trẻ mồ côi thiếu thốn tình yêu thương.

Nhưng giữa biển khổ mênh mông ấy, chúng tôi luôn tin vào một tình yêu thương vô bờ bến. Đó là tình yêu thương của Thiên Chúa, Đấng luôn dang rộng vòng tay đón nhận những kẻ đau khổ của con người. Ngài là vị bác sĩ lành nghề, chữa lành mọi vết thương,là người bạn đồng hành, an ủi những tâm hồn cô đơn, là người cha nhân từ, che chở cho những kẻ yếu đuối.

Lời Chúa trong Chúa Nhật XXIII Thường Niên như một lời khẳng định cho niềm tin ấy. Ngài dạy chúng ta rằng, tình yêu thương là sức mạnh lớn lao nhất, có thể chữa lành mọi vết thương. Caritas Thanh Hoá luôn ý thức được rằng tất cả những con người bất hạnh đó đều là đối tượng đặc biệt Chúa luôn quan tâm và cứu chữa họ. Bằng cách này hay cách khác, Chúa luôn dùng quyền năng và lòng xót thương của Ngài để chữa lành cho họ. Điều đó được thể hiện qua các bài Sách Thánh của Chúa Nhật 23 Thường Niên hôm nay.

Trước hết, bài Tin Mừng theo Thánh Marcô cho chúng ta thấy rõ điều đó. Câu chuyện về người câm điếc được Chúa Giêsu chữa lành không chỉ là một phép lạ đơn thuần, mà còn là một minh chứng hùng hồn về sức mạnh của tình yêu thương. Khi đặt ngón tay vào tai và bôi nước miếng vào lưỡi người bệnh, rồi nói: “Ephata!” (nghĩa là:“Hãy mở ra!”), Chúa Giêsu đã làm một điều kỳ diệu: người câm điếc bỗng nhiên nói được.

Hình ảnh Chúa Giêsu đặt ngón tay vào tai và bôi nước miếng vào lưỡi người bệnh thật sâu sắc. Ngài không chỉ chữa lành về thể xác, mà còn đang mở ra cho người bệnh một thế giới mới, một thế giới đầy âm thanh và ngôn ngữ. Đó cũng chính là điều mà Chúa Giêsu muốn làm cho mỗi chúng ta. Ngài muốn mở lòng chúng ta để chúng ta có thể lắng nghe tiếng nói của Ngài, của những người xung quanh và của chính mình. Ngài muốn ban cho chúng ta khả năng giao tiếp, để chúng ta có thể chia sẻ tình yêu thương và niềm vui với nhau.

Trong các sách Tiên tri, đặc biệt là đoạn sách Isaia trong bài đọc I hôm nay, chúng ta thường gặp những lời tiên báo về một tương lai tươi sáng của dân Chúa, nơi mà trời mới đất mới được hiển trị. Người mù sẽ thấy, người câm sẽ nói được, người điếc sẽ nghe, người què sẽ nhảy nhót, người phong cùi được lành sạch... Những lời tiên báo này không chỉ đơn thuần là những lời hứa về một tương lai xa vời, mà còn là một lời mời gọi chúng ta tin vào quyền năng và sức mạnh chữa lành của Thiên Chúa.

Khi Chúa Giêsu thực hiện phép lạ chữa lành cho người bị câm điếc, Ngài đang làm cho lời tiên tri trở thành hiện thực. Ngài đang cho chúng ta thấy rằng, Ngài có quyền năng và sức mạnh biến đổi con người và thế giới. Qua lời nói và việc làm của Ngài, những gì tưởng chừng như không thể đều trở nên có thể.

Còn trong bài đọc II, Thư Thánh Giacôbê lại đưa ra một khía cạnh khác của Lời Chúa. Thánh nhân nhấn mạnh đến sự bình đẳng giữa mọi người trước mặt Thiên Chúa. Dù giàu có hay nghèo khó, cao sang hay thấp kém, tất cả chúng ta đều được mời gọi đến với bàn tiệc của Chúa. Thiên Chúa không hề thiên vị ai cả.

Lời dạy của Thánh Giacôbê nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm của mỗi người Kitô hữu trong việc đối xử với nhau. Chúng ta không nên phân biệt đối xử với bất kỳ ai, mà phải đón tiếp mọi người với tình yêu thương và lòng nhân hậu.

Vậy, chúng ta có thể áp dụng những bài học từ các đoạn Kinh Thánh hôm nay vào đời sống của mình như thế nào?

* Trước hết chúng ta phải mở lòng đón nhận Lời Chúa và nguồn ân sủng của Ngài: Chúng ta cần dành thời gian để chạy đến với Ngài qua các Thánh Lễ, các giờ kinh, giờ cầu nguyện, các buổi cử hành phụng vụ để chúng ta được kết hiệp mật thiết với Chúa, được Chúa ban muôn vàn ân sủng của Ngài vào trong tâm hồn chúng ta. Đặc biệt, chúng ta Khải để tâm lắng nghe, học hỏi, suy niệm và sống Lời Chúa mỗi ngày. Lời Chúa sẽ nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta, giúp chúng ta vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

* Thứ đến, chúng ta phải để Chúa chữa lành những vết thương là những bệnh hoạn tật người nơi thân xác cũng như trong tâm hồn chúng ta. Bởi vì, tất cả chúng ta đều mang trong mình những vết thương lòng đó là bệnh tật, tội lỗi, những tính hư nết xấu của chúng ta. Lời Chúa có sức mạnh chữa lành những vết thương đó, giúp chúng ta trở nên trọn vẹn hơn.

* Cuối cùng, chúng ta phải xây dựng một cộng đoàn bình đẳng, hiệp nhất, bác ái và yêu thương. Chúng ta cần nỗ lực xây dựng một cộng đoàn nơi mọi người được đón nhận và yêu thương, không phân biệt giàu nghèo, giai cấp hay xuất thân. Tất cả đều được đón nhận, được trân trọng và được nâng đỡ một cách tận tình từ những người xung quanh.

Tóm lại, các bài Sách Thánh của Chúa Nhật 23 hôm nay nhắc nhở chúng ta về lòng xót thương của Chúa, về sức mạnh và quyền năng của Ngài trong việc chữa lành thể xác và tâm hồn con người và tầm quan trọng của tình liên đới và sự bình đẳng trong đời sống cộng đoàn. Chúng ta hãy cùng nhau mở lòng đón nhận ân sủng và Lời Chúa, để Ngài biến đổi cuộc sống của chúng ta và giúp chúng ta trở nên những người môn đệ đích thực của Chúa Giêsu.

Amen.
 

Linh Mục Phaolô Nguyễn Văn Thường