Bài giảng Chúa Nhật 23 Thường Niên - Năm C

06/09/2025
154

BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM C

Hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe những lời Kinh Thánh chứa đựng những đòi hỏi rất quyết liệt dành cho những người muốn đi theo Chúa. Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu đã nói những lời thẳng thắn, thậm chí có thể khiến chúng ta cảm thấy chạnh lòng: "Ai không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta." và "Ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta."

Vậy, "từ bỏ tất cả" có nghĩa là gì? Phải chăng Chúa muốn chúng ta từ bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình theo nghĩa đen? Chắc chắn không phải vậy. Nếu Chúa muốn chúng ta làm điều đó, Người đã không dạy chúng ta phải thảo kính cha mẹ, không đề cao tình yêu thương trong gia đình.

Lời Chúa hôm nay không phải là một mệnh lệnh để chúng ta chối bỏ những gì đang có, mà là một lời mời gọi để chúng ta sắp xếp lại các thứ tự ưu tiên trong cuộc sống. Chúa muốn chúng ta đặt Người vào vị trí tối cao, là trung tâm của mọi mối quan hệ, mọi quyết định. Tình yêu dành cho Chúa phải lớn hơn tất cả, đến mức mọi thứ khác, dù quý giá đến đâu, đều phải lùi lại phía sau. Tình yêu cha mẹ, vợ chồng, con cái đều là món quà Chúa ban, nhưng nếu những tình yêu đó trở thành rào cản ngăn chúng ta đến với Chúa, thì chúng ta cần phải dứt khoát.

"Không thể làm môn đệ Ta" – lời Chúa Giêsu vang vọng mạnh mẽ và quyết liệt, đặt ra một thách thức lớn lao cho mỗi người chúng ta. Từ bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình; vác thập giá hằng ngày; từ bỏ tất cả những gì mình có – đó là những đòi hỏi tưởng chừng như quá sức. Nhưng thực tế, những lời này không kêu gọi chúng ta chối bỏ tình thân hay tài sản, mà là lời mời gọi một sự dứt khoát: đặt Chúa lên trên hết mọi thứ.

Một câu chuyện về Caritas Thanh Hóa trong những hoạt động sau cơn bão số 5 có thể minh họa rõ nét ý nghĩa sâu xa của những lời này. Sau cơn bão số 5, các xã Yên Nhân và Bát Mọt (Thanh Hóa) trở nên tan hoang. Lũ lụt đã cuốn trôi nhà cửa, tài sản của biết bao gia đình. Cảnh tượng hoang tàn đến nỗi nhiều người không dám về lại nhà mình vì nguy hiểm đang rình rập, buộc họ phải tá túc trong những lán trại tạm bợ hoặc ở nhờ tại các trường học. Nỗi đau mất mát hiện hữu trong từng ánh mắt, từng tiếng thở dài.

Nhận thấy tình cảnh cấp bách đó, Caritas Thanh Hóa đã không ngần ngại, lặn lội đến thăm. Chúng tôi không chỉ mang theo những gói quà cứu trợ, mà còn mang theo một trái tim tràn đầy tình yêu thương. Chúng tôi ngồi lại, lắng nghe từng câu chuyện đau lòng của bà con, từ nỗi ám ảnh khi nước lũ dâng lên quá nhanh, cho đến sự bất lực khi nhìn tài sản cả đời tích cóp bị cuốn trôi. Sự hiện diện của chúng tôi đã xoa dịu những nỗi đau ấy.

Khi nhìn thấy những ánh mắt thất thần của bà con, chúng tôi không thể kìm được nước mắt. Nỗi đau của họ như là nỗi đau của chính chúng tôi vậy. Chúng tôi ở đây không chỉ để trao quà, mà còn để lắng nghe, để sẻ chia và để nói với họ rằng họ không hề đơn độc.

Toàn thể nhân viên Caritas Thanh Hoá đã "từ bỏ" sự thoải mái của bản thân, "từ bỏ" thời gian và sức lực của mình, để đặt tình yêu thương người khác lên trên hết. Chúng tôi đã "vác thập giá" của sự khó khăn, sự mệt nhọc, nắng nôi, cực khổ, đói khát, để theo chân Chúa Giêsu, thực hành điều Người đã dạy: yêu thương tha nhân như chính mình.

Điều này không có nghĩa là chúng tôi phải rời bỏ gia đình, nhưng chúng tôi đã đặt tình yêu thương phục vụ Chúa và tha nhân lên ưu tiên hàng đầu. Đó là sự từ bỏ của lòng ích kỷ, của sự an phận, của việc chỉ lo cho bản thân mình. Đó là sự từ bỏ để yêu thương, để cho đi, để trở nên một môn đệ đích thực của Chúa.

Câu chuyện này cho chúng ta thấy rằng, Lời Chúa không phải là một gánh nặng, mà là một lời mời gọi để chúng ta sống một cuộc đời có ý nghĩa hơn, một cuộc đời được biến đổi bởi tình yêu. Nếu chúng ta có đủ tình yêu dành cho Chúa và cho tha nhân thì những đòi hỏi khắp khe của Chúa sẽ trở nên vô cùng nhẹ nhàng.

Đây chính là điều mà bài đọc I từ sách Khôn Ngoan đã nói: “Ai có thể suy tưởng được sự Thiên Chúa muốn?”. Trí óc con người thì giới hạn, lý trí thì mờ mịt, chúng ta không thể tự mình hiểu được thánh ý Chúa. Chúng ta chỉ có thể biết được ý Chúa khi chúng ta thực sự dành trọn con tim cho Người. Khi chúng ta mở lòng ra, Thiên Chúa sẽ ban ơn khôn ngoan và Thánh Thần của Người, để chúng ta có thể bước đi theo con đường ngay thẳng mà Người đã vạch ra.

Việc làm môn đệ Chúa giống như việc xây một ngôi tháp hay chuẩn bị cho một cuộc chiến. Cần phải có sự tính toán, sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Chúa Giêsu muốn chúng ta suy nghĩ cẩn thận về cái giá phải trả để bước theo Người. Đó là cái giá của sự từ bỏ, của sự hy sinh, của việc vác lấy thập giá hằng ngày. Vác thập giá không nhất thiết là gánh chịu một đau khổ khủng khiếp nào đó, mà là chấp nhận những thử thách, những khó khăn, những sự không hoàn hảo trong cuộc sống để đi theo Chúa. Nó có thể là việc kiên nhẫn với một người khó tính, tha thứ cho người đã làm tổn thương mình, hoặc đơn giản chỉ là chấp nhận một thất bại.

Và khi chúng ta thực sự dứt khoát, khi chúng ta đặt Chúa lên trên hết, chúng ta sẽ nhận được một tình yêu trọn vẹn. Đây là điều mà thánh Phaolô đã trình bày trong bài đọc II. Ngài xin cho Ônêsimô, một người nô lệ đã bỏ trốn, được chủ là ông Philêmon đón nhận. Thánh Phaolô kêu gọi: “Con hãy tiếp nhận nó không phải như một người nô lệ, nhưng như một người anh em rất thân mến.”

Điều này cho thấy tình yêu Chúa đã làm thay đổi mọi thứ. Đối với Chúa, không còn sự phân biệt giữa chủ và nô lệ, giàu và nghèo, nam và nữ. Tất cả chúng ta đều là anh chị em trong Chúa. Tình yêu đối với Thiên Chúa thúc đẩy chúng ta yêu thương nhau, xóa bỏ những rào cản xã hội. Thánh Phaolô đã dùng chính tình yêu của mình dành cho Philêmon để thuyết phục ông, để tình yêu ấy được thể hiện một cách trọn vẹn nhất, bằng cách coi Ônêsimô như chính Phaolô.

Vậy, thông điệp của Chúa Giêsu hôm nay là gì? Không phải là chúng ta phải từ bỏ mọi thứ theo nghĩa đen, mà là chúng ta phải từ bỏ những ràng buộc đang níu kéo chúng ta lại. Từ bỏ thói quen xấu, từ bỏ sự ích kỷ, từ bỏ sự kiêu ngạo, từ bỏ những gì cản trở chúng ta đến gần Chúa. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể trở thành những môn đệ đích thực của Người.

Chúng ta hãy cùng nhìn lại đời sống của mình. Liệu có điều gì đang ngăn cản chúng ta đến với Chúa không? Đó có thể là công việc, tiền bạc, danh vọng, hay thậm chí là một mối quan hệ nào đó. Hãy xin Chúa ban cho chúng ta lòng dứt khoát để vượt qua tất cả, và can đảm để vác thập giá hằng ngày theo chân Người.

Amen.

Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Thường

Giám đốc Caritas Thanh Hoá