Bài giảng Chúa Nhật 21 Thường Niên - Năm A: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?"

22/08/2026
55


BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN A

“Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”

Is 22,19-23; Rm 11,33-36; Mt 16,13-20

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ!

Có những câu hỏi nghe thì rất đơn giản, nhưng lại có thể quyết định cả một cuộc đời. Có những câu hỏi chúng ta trả lời bằng lý trí, nhưng cũng có những câu hỏi phải trả lời bằng chính cuộc sống của chúng ta.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu hỏi các môn đệ một câu hỏi hết sức quan trọng: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”

Đây không chỉ là câu hỏi Chúa đặt ra cho các môn đệ cách đây hơn hai ngàn năm. Nhưng hôm nay, Chúa vẫn đang hỏi mỗi người chúng ta: “Còn con, con bảo Thầy là ai?”

Có lẽ, chúng ta đều có thể trả lời ngay: “Thưa Thầy, Thầy là Con Thiên Chúa, là Đấng Cứu Độ.” Nhưng điều đáng suy nghĩ là: Nếu Chúa thực sự là Đấng Cứu Độ của chúng ta, thì Người có thực sự là trung tâm của cuộc đời chúng ta không?

Thật vậy, nhiều người trong chúng ta biết rất nhiều về Chúa, nhưng chưa chắc đã thực sự hiểu biết Chúa. Chúng ta có thể đọc kinh hằng ngày, đi lễ mỗi tuần, làm nhiều việc đạo đức; nhưng đôi khi trong những lựa chọn quan trọng của cuộc đời, Chúa lại không phải là người chúng ta hỏi ý kiến đầu tiên.

Thông thường khi gặp khó khăn, chúng ta chạy đến với Chúa. Khi bệnh tật, chúng ta cầu xin Chúa. Khi con cái thi cử, làm ăn gặp trở ngại, gia đình bất hòa, chúng ta cũng tìm đến với Chúa. Điều đó thật tốt. Nhưng đôi khi, chúng ta chỉ muốn Chúa giúp mình giải quyết vấn đề, mà chưa thực sự muốn để Chúa hướng dẫn cuộc đời của mình.

Chúa Giêsu hôm nay không hỏi các môn đệ: “Các con muốn Thầy ban cho các con điều gì?” Nhưng Người hỏi: “Anh em bảo Thầy là ai?”

Đây chính là nền tảng của đời sống đức tin của người Kitô hữu. Bởi vì chúng ta sống thế nào tùy thuộc rất nhiều vào việc chúng ta tin Đức Kitô là ai. Nếu chúng ta chỉ coi Chúa như một người có thể ban ơn, thì chúng ta sẽ chỉ đến với Chúa khi cần Ngài. Nhưng nếu chúng ta thật sự tin Chúa là Đấng Cứu Độ, là Chúa của cuộc đời, thì chúng ta sẽ học cách tin tưởng và phó thác ngay cả những lúc cuộc đời không diễn ra theo ý mình.

Thánh Phêrô hôm nay đã thay mặt các Tông đồ tuyên xưng: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.” Đây là một lời tuyên xưng tuyệt đẹp. Nhưng Chúa Giêsu nói với ông: “Không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời.” Điều đó cho chúng ta hiểu rằng: đức tin đích thực là một ân ban của Thiên Chúa. Chúng ta có thể học giáo lý, đọc sách, nghiên cứu Thánh Kinh; nhưng để thật sự nhận ra Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa và yêu mến Người, chúng ta cần ơn Chúa soi sáng.

Bởi vậy, khi thấy một người có đức tin mạnh mẽ, chúng ta đừng nghĩ rằng đó là vì người ấy giỏi hơn người khác. Đức tin trước hết là một hồng ân. Điều này giúp chúng ta hiểu rõ tâm tình của thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai hôm nay: “Ôi, sự giàu có, khôn ngoan và thông suốt của Thiên Chúa sâu thẳm dường bao! Ai biết được tư tưởng của Chúa?”

Đứng trước mầu nhiệm của Thiên Chúa, con người không thể tự hào về mình. Có những điều chúng ta không hiểu: tại sao người tốt lại gặp đau khổ? Tại sao chúng ta cầu nguyện mà chưa thấy Chúa đáp lời? Tại sao có những biến cố xảy ra quá trái với dự định của mình? Nhưng người có đức tin không nhất thiết phải hiểu hết mới tin. Đức tin là biết rằng dù mình không hiểu hết đường đi, mình vẫn tin vào Đấng đang dẫn đường. Thánh Phaolô kết thúc: “Vì muôn vật đều do Người, nhờ Người và hướng về Người.”

Đó là một lời nhắc nhở rất quan trọng. Chúng ta thường nghĩ cuộc đời này là của mình: tiền bạc là của mình, sức khỏe là của mình, con cái là của mình, chức vụ là của mình. Nhưng tất cả đều là hồng ân. Chúng ta chỉ là những người quản lý những gì Thiên Chúa trao cho.

Bài đọc thứ nhất hôm nay nói đến ông Elyakim, người được trao cho quyền hành và được đặt vào tay ông “chìa khóa nhà Đavít”. Chiếc chìa khóa ấy là dấu chỉ của quyền bính, nhưng quyền bính được trao không phải để ông phục vụ cho chính mình, mà để ông phục vụ dân Chúa.

Vì thế, quyền bính trong Thánh Kinh không phải là quyền để thống trị, nhưng là trách nhiệm để phục vụ.

Điều này giúp chúng ta hiểu sâu hơn lời Chúa nói với thánh Phêrô: “Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời.”

Phêrô được trao chìa khóa không phải để làm “ông chủ” của Hội Thánh, nhưng để phục vụ Hội Thánh; không phải để tự mình quyết định mọi sự, nhưng để giữ gìn, gìn giữ và củng cố đức tin của đoàn chiên.

Chúa Giêsu nói: “Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy.” Điều đáng chú ý là trước khi trao cho Phêrô một sứ mạng lớn lao, Chúa đã để ông tuyên xưng đức tin. Nói cách khác, trước khi trao quyền, Chúa đòi hỏi đức tin; trước khi trao trách nhiệm, Chúa mời gọi người môn đệ gắn bó với Người.

Đây cũng là bài học rất quan trọng cho mỗi người chúng ta. Trong gia đình, người cha người mẹ có quyền và trách nhiệm với con cái; nhưng quyền đó phải được thực thi bằng tình yêu và sự hy sinh. Trong giáo xứ, người có trách nhiệm phải biết phục vụ cộng đoàn. Trong xã hội, người có chức vụ càng cao thì trách nhiệm phục vụ càng lớn.

Và ngay trong gia đình, có khi chúng ta cũng cần học lại bài học này. Có người làm cha mẹ nhưng chỉ muốn con cái phải nghe lời mình, mà không dành thời gian để lắng nghe con. Có người làm chồng, làm vợ nhưng lại muốn người kia phục vụ mình, mà quên rằng hôn nhân là một ơn gọi để phục vụ nhau và nâng đỡ nhau.

Kính thưa cộng đoàn!

Khi tuyên xưng đức tin vào Đức Kitô, thánh Phêrô đã trở thành nền tảng hữu hình của sự hiệp nhất trong Hội Thánh. Nhưng chúng ta biết cuộc đời Phêrô không phải lúc nào cũng mạnh mẽ. Ông đã từng yếu đuối, từng sợ hãi, thậm chí đã chối Chúa ba lần. Điều đó thật an ủi chúng ta. Chúa không xây Hội Thánh trên những con người hoàn hảo, nhưng trên những con người biết tin tưởng và biết trở về. Phêrô không phải là người không bao giờ vấp ngã. Phêrô trở thành Tảng Đá vì sau mỗi lần yếu đuối, ông biết nhìn lại, biết khóc lóc, biết trở về và biết yêu Chúa hơn.

Có lẽ nhiều người trong chúng ta cũng đang mang trong lòng những yếu đuối riêng: một tội lỗi chưa thắng được, một mối bất hòa chưa thể hòa giải, một thói quen xấu chưa từ bỏ, một nỗi đau chưa nguôi ngoai, một đức tin đang nguội lạnh. Hôm nay, Chúa không đòi chúng ta phải hoàn hảo ngay lập tức. Nhưng Chúa hỏi chúng ta: “Con có tin Thầy không? Con có yêu Thầy không? Con có để Thầy dẫn con đi không?” Và một lần nữa, Chúa hỏi mỗi người chúng ta: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”

Chúng ta hãy trả lời không chỉ bằng lời kinh, mà bằng cả cuộc đời: Thưa Thầy, Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.

Nếu thật sự Chúa là Đấng Kitô, xin cho chúng ta biết đặt Chúa lên trên tiền bạc.
Nếu thật sự Chúa là Đấng Cứu Độ, xin cho chúng ta biết tin tưởng khi gặp thử thách.
Nếu thật sự Chúa là Chúa của cuộc đời, xin cho chúng ta biết từ bỏ ý riêng để sống theo thánh ý Người.

Xin Chúa cũng ban cho mỗi gia đình chúng ta được xây dựng trên tảng đá đức tin. Khi ấy, dù cuộc đời có những giông bão, gia đình chúng ta vẫn không bị cuốn trôi. Bởi vì như lời Chúa hôm nay: “Quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.”

Xin cho chúng ta, cùng với thánh Phêrô và toàn thể Hội Thánh, mỗi ngày một lần nữa tuyên xưng: “Lạy Chúa, chúng con tin: Chúa là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Xin củng cố đức tin yếu kém của chúng con, để giữa một thế giới nhiều biến động, chúng con luôn biết chọn Chúa, tin Chúa và trung thành với Chúa cho đến cùng.” Amen.

Lm. Từ Tâm

 Ban Truyền Thông Giáo Phận Thanh Hoá