BA LỄ TRỌNG: CHÚA BA NGÔI, MÌNH MÁU THÁNH CHÚA, THÁNH TÂM – MỘT MỐI LIÊN KẾT SÂU XA

21/06/2025
9
Header

BA LỄ TRỌNG: CHÚA BA NGÔI, MÌNH MÁU THÁNH CHÚA, THÁNH TÂM – MỘT MỐI LIÊN KẾT SÂU XA
 

WHĐ (21/6/2025) - Ba lễ trọng tiếp nối sau lễ Hiện xuống vạch nên con đường cho các Kitô hữu cần bước theo trong suốt mùa Thường niên. Nhà tư tưởng Jean Duchesne nhấn mạnh rằng những gì cộng đoàn tín hữu cử hành trong ba lễ trọng này chính là thực tại về Thiên Chúa do chính Ngài mạc khải, và cách thực tại ấy dẫn đưa con người bước vào sự sống của Thiên Chúa.

Sáu tuần của mùa Phục sinh kết thúc với lễ Hiện xuống, sau đó Giáo hội trở lại mùa Thường niên. Giai đoạn trở lại đời sống phụng vụ “thường ngày” này kéo dài khoảng sáu tháng cho đến đầu mùa Vọng. Nhưng thời kỳ này lại được mở ra bằng ba lễ trọng mang tính định hướng, cho thấy rằng “sự bình thường” này không hề tầm thường. Thậm chí người ta có thể nhận ra trong cử hành của ba thánh lễ liên tiếp sau đó những điểm trọng đại không nên bỏ qua.

Một Thiên Chúa Ba Ngôi

Lễ Chúa Ba Ngôi diễn ra tám ngày sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các Tông đồ, bảy tuần sau khi Đức Kitô phục sinh và mười ngày sau khi Người thăng thiên. Đó như là một cách để lắng đọng và suy ngẫm về biến cố này, vì không dễ để hiểu ngay lập tức. Trong những thế kỷ đầu, Giáo hội cũng không dễ dàng hiểu và diễn đạt rằng Chúa Thánh Thần, Đấng được Đức Kitô hứa ban và sai đến, cũng là một ngôi vị riêng biệt và hoàn toàn là Thiên Chúa, chứ không phải chỉ là một trợ tá hay biểu hiện của quyền năng Thiên Chúa duy nhất.

Ba Ngôi là mầu nhiệm tối hậu do Thiên Chúa mặc khải cho nhân loại về chính bản thân Ngài. Đây không chỉ là nét độc đáo so với các tín ngưỡng trong đó thần linh là đa thần hoặc vô ngã, cũng không phải là sự tách khỏi chủ nghĩa độc thần (nhất là trong truyền thống Do Thái), hoặc là sự khác biệt với “Hữu Thể Tối Cao” của lý trí triết học. Vì nếu đức tin là mối tương quan sống động với Thiên Chúa, vượt xa hơn việc chấp nhận một giáo lý về Ngài, thì các Kitô hữu biết rằng họ không hướng về một vị chúa tể xa cách chỉ quan tâm đến họ vì những lý do nào đó, còn họ chỉ phải phục tùng. Nhưng họ khám phá ra rằng mình được mời gọi tham gia vào mối tương quan sống động giữa Chúa Cha - Đấng phát xuất mọi sự, Chúa Con - Đấng mời gọi họ kết hợp với Người, và Chúa Thánh Thần - Đấng vừa là hoa trái vừa là tác nhân của sự hiệp thông trong Thiên Chúa, Đấng tự tỏ mình cho họ.

Sự sống năng động của Thiên Chúa

Như thế, rõ ràng việc đón nhận điều Thiên Chúa mạc khải và ban tặng không chỉ là công việc mà con người được thụ hưởng, cho dù sự đón nhận tích cực và cộng tác của họ là điều không thể thiếu. Họ được lôi kéo vào dòng chảy sống động giữa Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, và chính Chúa Thánh Thần, chỉ mình Ngài mới có thể làm hiện thực trong con người sự hiệp thông gần gũi với Chúa Con, Đấng đã được Chúa Cha sai đến để thiết lập sự hiệp thông ấy. Tất cả điều này diễn ra không chút ép buộc, cũng không làm con người mất mát điều gì, trái lại còn giúp họ được triển nở khi hiến dâng chính mình cách trọn vẹn. Sự tự do này con người không có từ khi mới sinh ra, nhưng được khai mở và trào tràn trong Ba Ngôi và các Kitô hữu được mời gọi dự phần vào sự tự do ấy. Tuy nhiên, không có nghĩa là sự giải phóng này chỉ là sự tự do thuần túy ở nội tâm, thiêng liêng hay phi vật chất. Vì chuyển động phân biệt và hòa hợp giữa các ngôi vị Thiên Chúa không phải chỉ diễn ra trong khoảng không hư vô hay trống rỗng, nhưng Thiên Chúa còn thổi sinh khí làm linh hoạt cho loài thụ tạo và xác thịt cũng trở nên sống động. Sự hiệp nhất với Chúa Con, và nhờ Người, với Chúa Cha qua Chúa Thánh Thần, không thể chỉ là tinh thần, trí tuệ hay tình cảm, vì con người không phải là thiên thần và đời sống con người cũng không phải vô hình tách rời khỏi thân xác. Trong bài diễn từ của Chúa Giêsu tại hội đường Capharnaum (Ga 6, 48-66), Người đã nói những lời khiến cho các thính giả phẫn nộ không kém gì việc Người được sinh ra bởi người mẹ đồng trinh, chịu chết khổ hình ô nhục, rồi phục sinh“Nếu các ngươi không ăn thịt Ta và uống máu Ta, các ngươi không có sự sống – sự sống thật – trong các ngươi.”

Trở nên Bánh Thánh

Điều có vẻ trừu tượng trong mầu nhiệm Ba Ngôi được cử hành vào Chúa nhật sau lễ Hiện xuống, lại trở nên cụ thể và được cảm nghiệm trọn vẹn trong lễ trọng Mình Máu Thánh Chúa Kitô, diễn ra tám ngày sau đó. Đây là lễ mừng sự hiện diện của Thiên Chúa ở giữa dân Ngài, một sự hiện diện hiện thực đến mức gần như vượt sức hiểu của con người: Đấng cả trời và đất không thể chứa nổi lại trở nên hữu hình, thành của ăn thức uống không phải chỉ để duy trì sự sống thể lý cho con người, nhưng để họ thực sự được dự phần vào sự sống Thiên Chúa. Với điều kiện là ta để cho Chúa Thánh Thần kết hợp mình trọn vẹn cả tâm hồn lẫn thân xác với Chúa Con, Đấng đã làm người, và từ đời đời vẫn trao hiến cho Chúa Cha tất cả những gì Người là và Người nhận từ Cha, không giữ lại điều gì cho riêng mình.

Việc rước lễ không phải là một nghi lễ tùy ý hay một lựa chọn chỉ vì ta cảm thấy niềm vui hoặc an ủi theo cảm xúc, nhưng là một đòi hỏi thiết yếu cho đời sống Kitô hữu. Vấn đề là không phải ta “ăn” Chúa Giêsu đang hiện diện dưới hình bánh để mong nhận thêm chút năng lượng của Người, nhưng ngược lại, chính chúng ta được hấp thu vào trong Người. Cũng theo nghĩa ấy, Thánh Phaolô đã mời gọi các tín hữu “hiến dâng thân mình làm của lễ sống động” (x. Rm 12,1), Thánh Augustinô cũng xác quyết rằng khi rước lễ, không phải là ta hấp thụ Chúa Kitô, mà chính Người đón nhận ta vào Thân Thể của Người mà không làm tan biến con người ta, nhưng vẫn giữ ta là một nhân vị độc nhất, được yêu thương nhờ chính Người.

Thiên Chúa ngự đến hay cộng đoàn tự cử hành?

Hệ quả của mầu nhiệm này thật lớn lao. Không một cộng đoàn nào, cũng không một người lãnh đạo phong nào có thể tự mình truyền phép và phân phát bánh rượu, rồi tuyên bố đó là “mình tôi” hay “máu tôi”. Tương tự, không ai có khả năng hòa giải với Thiên Chúa và với tha nhân bằng cách nói “tôi” nhân danh Chúa Kitô để tha thứ tội lỗi và làm cho mình đủ trong sạch xứng đáng lãnh nhận Thánh Thể (x.1Cr 11,27). Nói cách khác, lễ trọng Mình Máu Thánh Chúa là một lời nhắc mạnh mẽ về tầm quan trọng thiết yếu của chức linh mục, được Chúa trao cho các Tông đồ và nhờ họ, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, được truyền lại cho các giám mục và các linh mục được ủy thác.

Đây là một yếu tố nền tảng không được bỏ qua trong những cuộc thảo luận về việc phân bổ trách nhiệm trong cộng đoàn Giáo hội. Việc ưu tiên chính yếu chỉ có thể là đón nhận chính Thiên Chúa, Đấng đã hiến mình cách cụ thể trong Thánh Thể. Những yếu tố còn lại như việc tổ chức địa phương, phân công nhiệm vụ, hội nhập xã hội, v.v... không phải là thứ yếu, nhưng tất cả phải phát sinh từ Thánh Thể. Thực vậy, theo tư tưởng của cha Henri de Lubac, chính Thánh Thể “làm nên Giáo hội” chứ không phải là ý muốn, năng lực, hay bất cứ mô hình chính trị nào. Và do đó, dù muốn hay không thì phẩm trật của Giáo hội, tức năng quyền bí tích được truyền lại qua dòng lịch sử là cần thiết. Nếu không, mọi sự chỉ là một hình thức tự cử hành vô nghĩa.

Hiệp thông với cảm thức của Chúa Kitô

Nếu tất cả những điều trên có vẻ nặng tính giáo lý hoặc hình thức, thì lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu được cử hành vào thứ Sáu sau lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô mang lại một chiều kích sống động, hiện sinh, gắn với đời sống nội tâm cụ thể của người tín hữu. Theo nghĩa Kinh thánh, trái tim chính là trung tâm của đời sống nội tâm. Điều mà Chúa Con - Đấng đã phục sinh và vẫn mãi là con người - cảm nghiệm, vẫn có thể được nhận biết qua Kinh thánh, vốn là Lời của Người; và Ngôi Lời vẫn đang tiếp tục hoạt động nơi các bí tích, nhờ đó chúng ta có thể hiệp thông với “những tâm tình nơi Đức Giêsu Kitô” (x. Pl 2,5), tức là hiệp thông với những khát vọng sâu thẳm nhất của Người chứ không chỉ là những gì làm Người đau khổ. Chính sự hiệp thông đó mới có thể mở ra những đột phá thật sự có giá trị, trong thần học, chiêm niệm, bác ái hay việc thánh hóa Giáo hội và nhân loại.

Ba lễ trọng Chúa Ba Ngôi, Mình Máu Thánh Chúa Kitô và Thánh Tâm, khai mở giai đoạn dài của mùa Thường niên, đây là những lòng sùng kính và các lễ phát sinh từ thế kỷ XII trong lòng đạo đức bình dân, trước khi được Huấn quyền của Giáo hội chính thức công nhận. Có thể xem những lễ này như là dấu chỉ và bảo chứng cho những đào sâu đức tin cần tiếp tục được thực hiện cho đến tận cùng thời gian.

Nt. Maria Hải Châu, SSS

Chuyển ngữ từ: fr.aleteia.org (13/6/2023)

Nguồn: hdgmvietnam.com