Trong buổi tiếp kiến Năm Thánh vào sáng ngày 22/11, Đức Thánh Cha nói rằng bình an đích thực của Chúa Giêsu không phải là sự yên tĩnh thụ động, nhưng giống như một ngọn lửa và đòi hỏi nhiều nơi chúng ta, những người được ở bên Người và được Người yêu thương. Người đòi chúng ta phải đưa ra quyết định trước bất công, trước sự bất bình đẳng, khi phẩm giá con người bị chà đạp, nơi người yếu đuối bị tước đi tiếng nói, như tấm gương của Dorothy Day.
Vatican News
Tin Mừng Thánh Luca (12,48-50)
Còn kẻ không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt, thì sẽ bị đòn ít. Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn. “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên! Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất!
Bài giáo lý của Đức Thánh Cha
Anh chị em thân mến, chào anh chị em.
Đối với nhiều người trong anh chị em, sự hiện diện ở Roma hôm nay là thực hiện một ước muốn lớn lao. Đối với người thực hiện một cuộc hành hương và đạt đến đích, điều quan trọng là nhớ lại khoảnh khắc đưa ra quyết định. Ban đầu, có điều gì đó chuyển động trong lòng anh chị em, có thể nhờ lời nói hay lời mời gọi của ai khác. Như thế, chính Chúa đã nắm tay anh chị em: một ước muốn rồi một quyết định. Nếu không có điều ấy, anh chị em đã không ở đây. Thật quan trọng để nhớ điều đó.
Chúa Giêsu mong đợi nhiều nơi chúng ta
Và điều chúng ta vừa nghe trong Tin Mừng cũng quan trọng: "Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn". Chúa Giêsu nói điều ấy với các môn đệ thân cận nhất, những người ở bên Người nhiều nhất. Và cả chúng ta cũng đã nhận được thật nhiều từ hành trình đã trải qua cho đến nay, chúng ta đã ở với Chúa Giêsu và với Giáo Hội, và dù Giáo Hội là một cộng đoàn với những giới hạn của con người, chúng ta đã nhận được rất nhiều. Vậy nên, Chúa Giêsu mong đợi nhiều nơi chúng ta. Đó là dấu chỉ của sự tin tưởng, của tình bạn. Người mong đợi nhiều, bởi vì Người biết chúng ta và biết rằng chúng ta có thể!
Bình an của Chúa Giêsu đòi chúng ta hành động trước bất công
Chúa Giêsu đã đến để đem lửa đến: lửa tình yêu của Thiên Chúa trên mặt đất và lửa của ước muốn trong trái tim chúng ta. Theo một cách nào đó, Chúa Giêsu lấy đi sự bình an của chúng ta, nếu chúng ta nghĩ bình an là một sự yên tĩnh bất động. Nhưng đó không phải là bình an đích thực. Đôi khi chúng ta muốn được “để mình yên bình”: rằng không ai làm phiền chúng ta, rằng người khác dường như không còn tồn tại nữa. Đó không phải là bình an của Thiên Chúa. Bình an mà Chúa Giêsu đem đến giống như một ngọn lửa và đòi hỏi nhiều nơi chúng ta. Trước hết, Người đòi hỏi chúng ta phải chọn lập trường. Trước bất công, trước sự bất bình đẳng, ở nơi phẩm giá con người bị chà đạp, nơi người yếu đuối bị tước đi tiếng nói: phải đưa ra quyết định. Hy vọng là đưa ra quyết định. Hy vọng là hiểu trong lòng và chứng minh bằng hành động rằng mọi sự không được tiếp tục như trước nữa. Đó cũng là ngọn lửa tốt lành của Tin Mừng.
Gương mẫu của Dorothy Day
Đức Thánh Cha nói tiếp: Tôi muốn nhắc đến một người phụ nữ người Mỹ nhỏ bé nhưng vĩ đại, đó là Dorothy Day, sống trong thế kỷ trước. Bà có lửa trong lòng. Dorothy Day đã đưa ra quyết định. Bà thấy rằng mô hình phát triển của đất nước không tạo cho tất cả mọi người những cơ hội như nhau, bà hiểu rằng đối với quá nhiều người, giấc mơ đã trở thành ác mộng, và rằng với tư cách là một Kitô hữu, bà phải dấn thân với người lao động, với người di dân, với những người bị loại trừ bởi một nền kinh tế giết chết. Bà viết và bà phục vụ: điều quan trọng là kết hợp trí óc, con tim và đôi tay. Đó là đưa ra lập trường. Bà viết như một nhà báo, nghĩa là bà suy nghĩ và làm cho người khác suy nghĩ. Viết lách thì quan trọng. Và đọc nữa, ngày nay hơn bao giờ hết. Rồi bà Dorothy phục vụ bữa ăn, phát quần áo, bà ăn mặc và ăn uống như những người bà phục vụ: bà kết hợp trí óc, con tim và đôi tay. Bằng cách đó, hy vọng là đưa ra quyết định.
Dorothy Day đã lôi cuốn hàng ngàn người. Họ đã mở những ngôi nhà tại nhiều thành phố, nhiều khu dân cư: không phải là những trung tâm dịch vụ lớn, mà là những điểm của bác ái và công lý, nơi người ta gọi nhau bằng tên, biết nhau từng người một, và biến sự phẫn nộ thành hiệp thông và hành động. Đó là cách những người kiến tạo hòa bình sống: họ đưa ra quyết định và chịu những hệ quả của điều đó, nhưng họ vẫn tiến bước. Hy vọng là đưa ra lập trường, như Chúa Giêsu, với Chúa Giêsu. Ngọn lửa của Người là ngọn lửa của chúng ta. Ước gì Năm Thánh làm bùng lên ngọn lửa ấy trong chúng ta và trong toàn thể Giáo Hội!
Nguồn: vaticannews




.jpg)




