“Mùa Hoa Năm Ấy”

11/05/2026
16

Chiều nay, tôi tham dự một buổi dâng hoa kính Đức Mẹ tại một giáo xứ miền quê thanh bình.
Giữa khoảng trời tháng Năm trong xanh, tiếng chuông nhà thờ ngân vang nhẹ giữa cánh đồng lúa chuẩn bị chín vàng và đồng cói xanh bát ngát nơi miền quê yên ả. Từng đoàn người từ khắp các ngõ nhỏ nối nhau tiến về nhà thờ. Có những em thiếu nhi trong chiếc áo Thiếu nhi Thánh Thể, có những người mẹ quê chân chất, những người cha lam lũ, và cả những cụ già tóc bạc chậm rãi bước đi với tràng hạt trên tay.
Cả gia đình cùng đi dâng hoa kính Mẹ. Trên tay là những bó hoa tươi đơn sơ, những bông hoa được kết bằng cả tấm lòng yêu mến. Ánh mắt long lanh hướng về Đức Mẹ như sáng lên niềm tin, lòng cậy trông và tình con thảo dâng lên Mẹ hiền.

Đứng giữa khung cảnh ấy, tôi chợt nhận ra rằng: có những vẻ đẹp mà thế gian khó có thể tạo nên được. Đó là vẻ đẹp của lòng đạo đức bình dân trong Giáo Hội Công giáo, nơi đức tin được nuôi dưỡng không phải bằng những điều cao sang, nhưng bằng lời kinh tối bên bàn thờ gia đình, bằng tiếng chuông kinh chiều, bằng những mùa hoa tháng Năm nối tiếp từ đời này sang đời khác.
Và rồi, giữa tiếng hát dâng hoa chiều nay, ký ức tuổi thơ trong tôi chợt ùa về nguyên vẹn như chưa từng phai nhạt.
Tôi nhớ về giáo xứ quê hương nơi tôi đã lớn lên giữa đồng lúa chín vàng và những ruộng cói xanh bát ngát y như nơi giáo xứ này. Người dân quê tôi nghèo khó, quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, nhưng trong lòng họ luôn giữ một đức tin đơn sơ, chân thật.
Tuổi thơ tôi đã đi qua trong những mùa hoa như thế.
Ngày ấy, cứ mỗi độ tháng Năm trở về, cả giáo xứ lại rộn ràng bước vào mùa hoa kính Đức Mẹ. Ngay từ đầu tháng, lũ trẻ chúng tôi đã háo hức từ ngày đầu tiên đi “bắt đôi” (hai bạn có chiều cao bằng nhau thì thành một đôi con hoa để song hàng cho dễ). Rồi mỗi buổi chiều, tôi lại mong đến tối để được ra sân nhà thờ tập dâng hoa. Từ khắp các ngõ xóm nhỏ, từng nhóm thiếu nhi chúng tôi ríu rít kéo nhau đi. Đứa ôm bó hoa giấy, đứa cầm quạt, đứa xách đôi guốc mộc trên tay vì sợ đi nhanh sẽ làm đứt quai dép.
Sân nhà thờ khi ấy đông vui lắm.
Rồi tiếng trống dâng hoa bắt đầu vang lên.
“Tùng… tùng… tùng…”
Âm thanh ấy đến bây giờ tôi vẫn không quên được. Nó không chỉ là tiếng trống mở đầu một buổi tập hoa, mà như nhịp đập của cả một tuổi thơ đạo đức và bình yên. Mỗi khi bà trùm con hoa gõ bung một cái thì chúng tôi chuẩn bị cúi, hoặc quỳ, hoặc đứng lên…
Khi tiếng hát cất lên:
“Giáo dân bao xiết mừng, tiếng ca hòa vang lừng, cùng nhau hái nhiều đóa hoa, lượm lên kính dâng Đức Bà…”
Lũ trẻ chúng tôi vụng về bước theo nhịp. Có đứa múa sai, có đứa quay ngược hướng. Nhưng chẳng ai trách mắng. Người lớn chỉ nhìn nhau cười. Thậm chí có lần tôi trong bộ áo dài thụng thịnh và đôi guốc được chị sắm cho để đi dâng hoa, vừa di chuyển đội hình vừa hát, chân vấp vào mép chiếu, tôi ngã rách cả quần nhưng lại vui vẻ đứng dậy múa tiếp.
 

Bởi có lẽ điều đẹp nhất của những mùa hoa năm ấy không nằm ở những động tác đều đẹp, mà ở tấm lòng đơn sơ của những đứa trẻ quê nghèo dâng lên Đức Mẹ.
Những buổi dâng hoa chính thức.
Từ chiều, cả giáo xứ đã rộn ràng chuẩn bị. Những tà áo trắng được mẹ giặt thơm từ hôm trước. Những bó hoa tươi được cắt từ vườn nhà. Không đủ thì lũ trẻ chúng tôi rủ nhau đi kiếm hoa ngoài cánh đồng. Những bông hoa được kết thành một tràng hoa, một mâm hoa. Người lớn lau tượng Đức Mẹ, quét sân nhà thờ, treo đèn kết hoa quanh lễ đài.
Khi trời chập tối, cả sân nhà thờ sáng lung linh dưới ánh nến.
Ngày ấy chưa có nhiều đèn điện như bây giờ. Chính vì thế mà ánh nến trở nên đẹp đến nao lòng. Những ngọn lửa nhỏ run run trong gió đêm, soi lên khuôn mặt người cầu nguyện một vẻ bình an rất lạ.

Ngày đó tôi chưa hiểu nhiều về thần học. Tôi cũng chưa biết những định nghĩa sâu xa về đức tin. Nhưng tôi biết một điều rất đơn giản:
Mẹ là nơi người quê tôi tìm đến mỗi khi đau khổ.
Người mẹ mất ngủ vì con đau tìm đến Mẹ. Người cha nghèo lo bữa ăn ngày mai tìm đến Mẹ. Những người già cô đơn lần chuỗi dưới chân tượng Mẹ. Và cả những đứa trẻ như chúng tôi cũng lớn lên trong vòng tay dịu dàng ấy.
Có lẽ vì thế mà đức tin của người Công giáo quê tôi bền bỉ lạ thường.Họ có thể nghèo tiền bạc, nhưng rất giàu lòng đạo. Đức tin của họ không nằm trên sách vở, mà nằm trong tiếng kinh tối của gia đình, trong cây Thánh Giá treo giữa nhà, trong những mùa hoa tháng Năm kéo dài suốt tuổi thơ con cái.
Chiều nay, khi đứng giữa đoàn hoa của một giáo xứ miền quê thanh bình trong vai trò một nữ tu đi giúp xứ, nhìn những em nhỏ dâng lên Đức Mẹ những bó hoa đơn sơ với ánh mắt trong veo đầy yêu mến, lòng tôi bỗng nghẹn lại bởi ký ức tuổi thơ ùa về.

Tôi như thấy lại chính mình của những năm tháng xa xưa, một cô bé quê nhỏ bé đứng nơi sân nhà thờ cũ, tay ôm bó hoa thược dược và cánh chuồn, xen lẫn với vài bông hoa đại, hồi hộp chờ tiếng trống dâng hoa vang lên giữa chiều tối tháng Năm.
Mọi sự dường như đã đổi thay. Nhưng mùa hoa thì vẫn vậy. Tiếng hát kính Mẹ vẫn vang lên qua bao thế hệ. Những cánh hoa đơn sơ vẫn được dâng lên bằng cả một tấm lòng con thảo.
Và tôi hiểu rằng: chính những mùa hoa quê nghèo ấy đã âm thầm nuôi dưỡng đức tin cho tôi.
Chính lời kinh Mân Côi của mẹ, tiếng chuông chiều nơi giáo xứ nhỏ, ánh nến lung linh dưới chân tượng Đức Mẹ và những buổi chiều tháng Năm tuổi thơ đã gieo vào tâm hồn tôi một tình yêu dành cho Chúa, cho Giáo Hội và cho Mẹ Maria.
Chiều nay, khi đứng giữa cộng đoàn dân Chúa nơi một giáo xứ miền quê thanh bình khác, tôi thầm tạ ơn Chúa vì đã cho con được làm người, được làm con Chúa và lớn lên trong lòng Giáo Hội với biết bao điều thánh thiêng và đẹp đẽ.
Tôi chợt hiểu rằng: có những giá trị tưởng như rất bình thường, nhưng lại nâng đỡ linh hồn của biết bao thế hệ.
Và tôi thấy mình thật hạnh phúc vì đã được lớn lên trong những mùa hoa như thế.

 
 

Giữa một thế giới ngày càng vội vã và thực dụng, đâu đó nơi những miền quê nhỏ bé, tiếng hát dâng hoa vẫn còn vang lên mỗi tháng Năm. Những bó hoa đơn sơ vẫn được nâng lên bằng đôi tay chân chất. Và lòng yêu mến Đức Mẹ vẫn âm thầm chảy trong trái tim của bao người tín hữu Việt Nam như một dòng suối dịu hiền không bao giờ cạn.
 

Có lẽ, đó chính là một trong những vẻ đẹp tinh tuyền nhất của đức tin Công giáo Việt Nam.
Giữa thế giới đang đổi thay từng ngày, tôi tin rằng chừng nào nơi những miền quê nhỏ bé vẫn còn vang tiếng kinh Mân Côi trong đêm, vẫn còn những đoàn con thơ dâng hoa kính Mẹ bằng tất cả lòng thành kính, thì đức tin vẫn còn sống động trên quê hương này.
Và có lẽ, đó chính là một trong những vẻ đẹp tinh tuyền nhất mà Thiên Chúa đã trao tặng cho Giáo Hội Việt Nam.
“Từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi diễm phúc.” (Lc 1,48)
Bài viết: Mary Thiên Ân