Nhóm SVCG Thanh Hóa tại Quê Nhà: Nhật ký tĩnh tâm và thiện nguyện mùa Chay 2022 - ĐI ĐỂ TRỞ VỀ

05/04/2022
2005
NHẬT KÝ MỘT CHUYẾN ĐI - ĐI ĐỂ TRỞ VỀ     
Giáo xứ Tây Trác, 02 - 03/04/2022

Mùa Chay gõ cửa tâm hồn

Tôi – một cô gái trẻ trung và năng động như bao cô gái khác của thời đại 4.0 này. Tôi – một người trẻ cũng đang lao mình vào những lo toan của bản thân để mong xây đắp chút gì đó cho tương lai. Thế rồi, tôi trộm nghĩ, có khi mình cần phải nghỉ ngơi một xíu, phải dừng lại một xíu. Và tôi thấy mình cần một khoảng lặng.

Tôi đã ngã ngửa vì khoái chí khi xem bài viết được share về chuyến đi Tĩnh Tâm và Thiện Nguyện Mùa Chay của Nhóm SVCG Thanh Hóa Quê Nhà ở giáo xứ Tây Trác. Thoáng hiện lên trong đầu tôi, nào là đi đổi gió, ngắm “zai”, rồi nghỉ dưỡng... Và thế là: tôi đăng kí luôn!

Ấn tượng đầu tiên

Xe lăn bánh từ cổng trường Hồng Đức. Một chuyến xe với gần 40 bạn trẻ dĩ nhiên đã làm cho không khí không thể nào mà vui hơn được. Ai nấy đều hân hoan, hớn hở và háo hức lắm.

Bước xuống xe, điều đầu tiên đập vào mắt tôi là nhìn thấy một ngôi nhà thờ nhỏ và đã khá cổ. Tôi ngạc nhiên nhìn và thấy mình quả là “tấm chiếu mới”, và nay được trải nghiệm những vùng đất mới thật thích. Sau một hồi thong dong tham quan, và hít thở khí trời của xứ núi, tôi hạnh phúc khi được thưởng thức một “bữa cơm ấm áp tình người” đúng như lời một người bạn tôi nói.

Lặng để thấy một thế giới diệu kỳ

Chương trình tĩnh tâm của chúng tôi được bắt đầu bằng bài gợi điểm cầu nguyện của cha xứ. Không những đẹp trai, giọng nói truyền cảm mà ngài còn có một giọng hát mê ly luôn! Thú thực, tôi chả nhớ được hết lời ngài nói, nhưng những câu hát về tình yêu Chúa của ngài quả đã đi vào lòng tôi, khiến cho tâm hồn chai đá của tôi như tan chảy để bước vào những giờ cầu nguyện sau đó.

Thước phim ngắn của thầy đồng hành có lẽ là thứ đầu tiên kích hoạt tuyến lệ của tôi. Sự day dứt, đau khổ và cả sự quảng đại bao dung của người cha dám hy sinh người con duy nhất để đổi lấy sự sống, niềm vui, và tương lai cho bao người mặc kệ họ là kẻ xấu xa, nghiện ngập.

Tôi chấm 5 sao cho các trạm sám hối của ban tổ chức. Các bảng chỉ dẫn đã giúp tôi tự nhận ra những lỗi lầm của mình. Tôi thấy mình bước đi với đôi chân mò mẫm trong màn đêm, vươn mình về phía ánh sáng leo lắt của ánh sáng hy vọng. Mỗi trạm như tiếp thêm cho tôi sức mạnh và sự can đảm tiến về với Bí tích Hòa Giải.

Tôi đang lo không biết phải nói gì với cha giải tội. Bỗng một điều gì đó như thôi thúc tôi nhanh tiến về cha. Tôi qùy xuống và trào khóc. Cũng đã một năm rồi, tôi mới lại thấy mình yếu đuối trước Chúa, thấy mình được sẻ chia và được sống thật nhất.
 

Gói gém tất cả, rồi đóng đinh nó lên thập giá! Hành động ấy khiến tôi thực sự xúc động. Tôi rùng mình khi đã trút lên Chúa hết những tội lỗi và những tổn thương của bản thân.
 

Sáng ra, sau thánh lễ sáng với Nhóm, đôi vai nhỏ của tôi như được gỡ gánh nặng, chạy lon ton khắp không gian Tây Trác như muốn khám phá vẻ đẹp diệu kì của thiên nhiên nơi đây. Đúng là như đi nghỉ vậy, tôi cảm thấy như gặp được và trò chuyện với Chúa giữa thiên nhiên luôn. Băng qua các mỏm đồi, giữa tiếng chim ca, gà gáy, và cả tiếng chó sủa, bỗng dưng tôi thấy cũng trở nên thật dễ thương. Tôi thì thầm với Chúa: “Ở đây vui quá Chúa ơi! Tất cả đều xinh đẹp, và con cũng thế, Chúa nhỉ!”
 

Khi cho đi là lúc nhận lại
 

Đôi bàn tay không lành lặn của ông run lên cùng những giọt nước mắt trực trào khi kể với chúng tôi về đứa con trai duy nhất của ông. Tôi vội vàng ngồi xuống, đặt tay xoa nhẹ vai ông. Ánh mắt như chứa đầy sự tiếc nuối, nghẹn ngào, ông xúc động kể tiếp: “Con trai ông nó sa vào nghiện ngập cờ bạc, cứ mỗi lần bị bắt nó lại vay tiền chuộc rồi lại đâu vào đấy”. Ông thở dài, môi run và nói tiếp: “Xã hội này tha hóa lắm các cháu ơi, bọn nghiện ngập nuôi công an rồi công an lại nuôi nghiện ngập,… cứ thế chúng nó mãi không chừa được và không bao giờ hết các tệ nạn”. Tôi cũng có thắc mắc rằng ông có giúp cho anh ta tiền chuộc không, ông nói: “Nguồn tiền chuộc là nó đi vay, rồi xã hội đen kéo nhau đến nhà làm loạn khổ lắm cháu ơi, trong nhà có gì là cũng phải gom trả cho bọn chúng”. Tiền trong nhà cũng bị anh kia lén lấy sạch, trong thâm tâm nào có ai muốn con cái mình chịu khổ, nhưng ông mong rằng con có thể cải tạo trong nhà tù dù là một năm, hai năm, hoặc vài năm cũng được. Bên cánh tay bị cụt của ông còn đang ôm hai đứa cháu, ánh mắt ông nhìn qua cậu bé, ông nấc nghẹn xoa đầu cậu và nói “Thương lắm cháu ơi!”. Hoàn cảnh một lần nữa thử thách ông khi chúng tôi được biết cậu bé chạc 10 tuổi đó bị liệt não, đôi tay em co rúm và khuôn mặt bị méo lệch nhưng không quên nở một nụ cười thật tươi khi nhóm đến. Nụ cười của em như tiếp thêm sức mạnh cho ông bà, tôi nhìn thấy ánh mắt ngây thơ hiểu chuyện và đầy quyết tâm của cô em gái, trong lòng thầm mong ước hai em sẽ khôn lớn và thành công để phụ không sự nỗ lực của ông bà. Ánh mắt 2 em vẫn không rời khi chúng tôi chào tạm biệt gia đình.
 

Các gia đình chúng tôi tới thăm là những gia đình rất khó khăn, sự niềm nở đón tiếp và nỗ lực của họ cho tôi cảm được nghị lực thật sự; đức tin đã gắn kết và khiến tôi cảm nhận được nỗi đau, khát khao và ước mơ của họ. Chúa đã cho chúng tôi nhìn lại cuộc sống của mình ngang qua những mảnh đời ấy. Có những người vợ mất đi điểm tựa gia đình, tự mình gồng gánh nuôi đàn con thơ; rồi câu chuyện của người mẹ kia khi ngay cả đứa con duy nhất cũng bỏ đi, chưa bao giờ trở về, nhưng bà vẫn hy vọng phép màu xảy ra. Tôi cũng mong là vậy, một phước lành để xoa dịu nỗi đau của họ.
 

“Mảnh tình còn lại”

Tôi yêu Tây Trác, và yêu những con người nơi đây. Họ thân thiện và phóng khoáng y như thế giới của họ vậy. Ngày Chúa nhật an lành với âm thanh tụi trẻ nhỏ nô đùa quanh nhà thờ, tiếng cười bô bô vô tư của các bà các mẹ ngồi kể chuyện, và cả những bữa ăn no đầy với những chú gà đồi, những quả mận quê đong đầy kỉ niệm…

Là một khách mời, tôi thật sự ấn tượng và yêu mến các bạn sinh viên công giáo Thanh Hóa quê nhà, nhất là các bạn Ban tổ chức. Để cho tôi có được những tâm tình ấy, không ai khác, chính các bạn đã hy sinh rất nhiều. Trên chuyến đi ấy, chúng tôi có nhiều khoảnh khắc đáng nhớ, có lẽ xúc động nhất là khi tôi nhận ra một phần cho nguồn quà là nhờ ân nhân ủng hộ, một phần còn lại là chính các bạn đã hy sinh bán đồ, bán bỏng ngô để gây quỹ. Thật hết biết!

 

Ngày mai đầy sắc màu

Sau chuyến đi, mỗi người có cho riêng mình một kỷ niệm. Tôi cũng thế, tôi có nhiều kỉ niệm, có nhiều niềm vui và nó thực sự ý nghĩa đối với tôi. Chỉ mong sao, đến mãi về sau, dù đi đâu, tôi vẫn luôn được những kỉ niệm ấy dẫn lối cho tôi để trở về.

 


Tác giả: Marie Kiều Anh Đồng