Nhằm tạo điều kiện cho người trẻ tiếp cận những tài liệu hữu ích của Giáo Hội như Youcat (Giáo lý cho người trẻ), Docat (Giáo huấn xã hội cho người trẻ), và Tông huấn “Chúa Kitô đang sống.” Hội trại lần IV năm 2020 với chủ đề: “Gặp gỡ Đức Kitô sống” với châm ngôn: “Gặp gỡ Đức Kitô sống, biến đổi đời sống mình” là tâm điểm của hội trại.
Các Kitô hữu trẻ luôn là mối quan tâm đặc biệt của toàn thể Giáo hội. Để thể hiện mối quan tâm này, ngày 25/3/2019, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban hành Tông huấn “Chúa Kitô Đang Sống” (Christus vivit). Trong đó, ngài khắc họa dung nhan sống động, tươi trẻ và gần gũi của Chúa Kitô Phục sinh đang sống giữa chúng ta. Người là bạn của người trẻ và mong ước kết thân với họ để giúp họ sống tuổi trẻ cách sung mãn, lớn lên trong sự thánh thiện, dấn thân phục vụ xã hội và Giáo hội. Thế nên, lời đầu tiên trong Tông huấn, Đức Thánh Cha muốn nói với mỗi Kitô hữu trẻ là: “Chúa Kitô đang sống, và Người muốn các con cũng sống dồi dào” (Số 1). Cùng chung những thao thức ấy, Hội đồng Giám mục Việt Nam quyết định chọn chủ đề Mục vụ Giới trẻ cho Giáo hội Việt Nam trong ba năm (2020 - 2022). Năm 2020 với chủ đề: “Đồng hành với người trẻ trong tiến trình hướng tới sự trưởng thành toàn diện”.
Để thực hiện chương trình mục vụ đồng hành với người trẻ, trong ba năm qua, giáo xứ Đa Nam đã liên tục tổ chức trại hè với các chủ đề khác nhau. Năm 2017: Bước cùng Giêsu; năm 2018: Học cùng Giêsu; năm 2019: Lên đường với Đức Kitô. Nhằm tạo điều kiện cho người trẻ tiếp cận những tài liệu hữu ích của Giáo Hội như Youcat (Giáo lý cho người trẻ), Docat (Giáo huấn xã hội cho người trẻ), và Tông huấn “Chúa Kitô đang sống.” Hội trại lần thứ tư năm 2020 với chủ đề: “Gặp gỡ Đức Kitô sống” với châm ngôn: “Gặp gỡ Đức Kitô sống, biến đổi đời sống mình” là tâm điểm của hội trại. Bài hát chủ đạo xuyên suốt thời gian diễn ra hội trại là bài “Đức Kitô đang sống”, kèm theo đó là những cử điệu trẻ trung, năng động và đầy sức sáng tạo của các bạn trẻ.
Đức Giêsu hiện ra và đồng hành với hai môn đệ trên đường Emmaus là trình thuật được Ban tổ chức chọn lựa để các trại sinh tìm hiểu, học hỏi và thi đua trong hai ngày diễn ra hội trại. Câu chuyện 2 môn đệ trên đường Emmaus được biểu trưng như cuộc hành trình Đức tin của các Kitô hữu trẻ. Như hai môn đệ trên đường Emmaus, các trại sinh sẽ hóa thân vào các môn đệ của Chúa Giêsu để cùng nhau vượt qua những cám dỗ của ma quỷ để vững tin vào Chúa. Sẽ có những lúc đức tin bị thử thách bởi những cám dỗ của cuộc sống, nhưng quan trọng hơn các bạn nhận ra Đấng Phục Sinh đang sống, hiện diện và đồng hành với mình. Đức tin Kitô giáo luôn mang chiều kích cộng đoàn, vì thế các bạn trẻ không sống đức tin một mình nhưng với cộng đoàn và trong cộng đoàn bằng việc tham gia các sinh hoạt của Giáo Xứ, hội đoàn, nhờ đó cảm nhận được sự nâng đỡ trong những lúc khó khăn.
Các hoạt động trò chơi dân gian của trại hè còn giúp các trại sinh lớn lên và trưởng thành về thể lý, tâm lý và tâm linh. Về thể lý, các hình thức thi đua như kéo co, cầu khỉ, cây tre trăm đốt, mò kim đáy biển… giúp các trại sinh rèn luyện thể lý, có thân thể khỏe mạnh, giữ kỷ luật đối với chính bản thân. Về tâm lý, trải qua hành trình sa mạc Emmaus với chặng đường dài 2 km, qua 5 trạm thử thách khác nhau, giúp người trẻ tập luyện các đức tính nhân bản, đặc biệt tính trung thực, tinh thần trách nhiệm; tạo điều kiện để các bạn có nhiều cơ hội sinh hoạt cộng đồng, nhờ đó hướng mở tới tha nhân, tập sống chung và làm việc chung với tinh thần liên đới, quảng đại và vị tha. Về tâm linh, sau những hoạt động sôi nổi, náo nhiệt qua các trò chơi vận động mạnh và đêm lửa trại ngoài trời, các trại sinh có khoảng thời gian cầu nguyện Taizé dưới bóng Thánh Giá. Đây là thời gian thiêng liêng, giúp các bạn hồi tâm nhìn lại ngày sống của mình, nhất là gặp gỡ và củng cố tình bạn với Chúa Kitô đang sống.
Cảm xúc còn đọng lại…
Nếu có ai đó hỏi tôi: Hạnh phúc là gì? Tôi sẽ không ngần ngại và trả lời: Hạnh phúc là khi tôi được làm việc, cùng vui chơi, cùng trò chuyện, cùng tâm sự, cùng khóc, cùng cười... Đó là khái niệm hạnh phúc với suy nghĩ riêng của tôi! Hạnh phúc là những khi mùa hè đến, tất cả chúng tôi-những Giới Trẻ, những Thiếu Nhi Giáo Xứ Đa Nam - được cùng nhau học tập và sinh hoạt, cùng nhau nhảy những bài vũ cộng đồng đến toát mồ hôi mà không cảm thấy mệt mỏi.
Chúng tôi đã cùng nhau đi qua những chặng đường không dài cũng chẳng phải là ngắn, từ khi Cha quản xứ Phêrô Đinh Văn Nghĩa (người mà chúng tôi hay gọi là Idol) về đây - 4 năm rồi đó! Từng đó thời gian cũng đủ cho tôi cảm nhận được hết mọi thứ. Hạ đến mang theo những cánh phượng nở rực, khi tiếng ve kêu rả rích là lúc tất cả học sinh gửi lại chào tạm biệt nơi mái trường thân thương, tạm biệt thầy cô, tạm ngưng những giây phút học hành để rồi quay trở về ngôi nhà thân yêu nơi có những người thân thương. Hơn thế nữa là trở về ngôi nhà tình thân và hạnh phúc, nơi mà tất cả thiếu nhi và giới trẻ chúng tôi thường tụ họp mang tên Gx Đa Nam. Như một thứ gì nó được gọi là thói quen, năm nào cũng thế, tôi lại bắt đầu chuẩn bị tinh thần tham gia những ngày hè ý nghĩa và sôi động. Mỗi năm với những chủ đề khác nhau, với những cảm xúc khác nhau. Nhưng chúng tôi vẫn mang một tinh thần giống nhau là sự nhiệt tình và hăng say. Mỗi trải nghiệm qua đi luôn để lại cho tôi những kí ức khó quên, những niềm vui không thể kể hết.
Nhưng năm nay… lắng đọng một chút, suy nghĩ một chút! Mới thoáng đây thôi, mới năm đầu tiên còn là đứa em út, bây giờ lại là những anh chị Giáo Lý Viên năm cuối. “Sao những ngày trại hè năm nay lại trôi nhanh đến vậy” – Đó là suy nghĩ của tôi, một GLV lớp 12 sắp phải rời xa nơi đây để tìm kiếm một hành trang mới cho bản thân. Từ những ngày đầu hè tôi cùng các em làm việc và chuẩn bị cho 2 ngày trại hè mà hằng năm vẫn diễn ra. Chúng tôi cùng nhau nhảy múa, cùng nhau hát, cùng nhau học, cùng nhau làm việc... Những điều đó khiến người ngoài cứ tưởng chúng tôi là anh chị em. Đúng, nhưng chúng tôi là anh chị em cùng một Cha. Cứ đúng 4 giờ sáng, tiếng chuông nhà thờ vang lên mời gọi mọi người đến gặp Chúa để cùng tham dự thánh lễ. Sau đó là ít phút hồi tâm dưới sự hướng dẫn của quý thầy; những bài tập thể dục buổi sáng cùng với những vũ điệu sôi động để giúp các em thiếu nhi khỏe khoắn hơn, năng động hơn để đón chào ngày mới vui tươi hơn. Sau đó chúng tôi lại tụ họp cùng nhau cắt cắt dán dán từng nét chữ và những công việc chuẩn bị cho hai ngày trại hè. Ngày nào cũng như thế nó cứ như một vòng tròn. Đến nỗi thời gian tôi ở nhà thờ chiếm nhiều hơn ở nhà, nên đôi khi còn bị bố mẹ la rằng: "Cái nhà này là cái nhà trọ à?" – Và tôi chỉ cười nhẹ…
Hình như năm nay có thứ gì đó khác với mọi năm, tôi có cảm giác xa lạ, rưng rưng nhưng rất đỗi quen thuộc. Mùa hạ năm nay tôi thấy ai cũng dễ thương hơn, thấy ai cũng đáng yêu hơn, thấy mọi thứ đáng trân trọng hơn. Nhưng đó là suy nghĩ của tôi, bởi vì không biết trước được những năm sau tôi có được chơi cùng các em không? Có còn được chạy lăng xăng để làm việc cùng các bạn Giáo lý viên không? Tôi lại cảm thấy yêu quý và trân trọng những giây phút đó, những ngày trại hè ngắn ngủi nơi đây. Những lúc cùng chạy chân đất trên đường để đi tìm mật thư, những lúc cùng nhau ngồi trên vũng lầy bám đầy bùn đen. Và chúng tôi cùng nhau vượt qua các thử thách, những trận xông pha bắt những con cá, con lươn hay tóm gọn cả bầy vịt trời... Ôi! sao mà hạnh phúc đến vậy, những hình ảnh thân thương luôn xuất hiện trong suy nghĩ của tôi. Rồi những lúc dưới ánh đèn sân khấu, chỉ cần nghe hiệu lệnh thôi chúng tôi đều đổ dồn lên sân khấu cùng nhau nhảy hết mình cháy hết mình, những giọt mồ hôi rơi đến ướt đầm lưng áo nhưng vẫn nhảy vẫn múa. Phía dưới sân khấu các em thiếu nhi cũng không kém phần, cũng vỗ tay, cũng nhảy, cũng hát theo. Giây phút đó ôi tuyệt vời làm sao, hạnh phúc làm sao!
Những phút giây sôi động tạm khép lại, ánh sáng cũng đã nhường hẳn chỗ cho bóng tối là lúc chúng tôi quây quần bên đống lửa thinh lặng cầu nguyện với Chúa, cùng nhìn lại một chặng đường đã qua. Và tôi nhìn thấy những giọt nước mắt lăn trên má các bạn, tôi cũng đã khóc! Nhưng phần lớn tôi rơi lệ vì những gì tôi đã đón nhận được và có những thiếu sót. Tôi vui vì có các bạn cùng đồng hành với tôi, vui vì các bạn nhiệt tình, nhiệt huyết trong mọi việc, vui vì nhìn thấy các em thiếu nhi ngày một trưởng thành, ngày một ngoan hơn và yêu mến Chúa nhiều hơn. Xen vào đó là một chút buồn man mác đôi lúc tôi thực sự chưa làm tròn bổn phận đối với Thiên Chúa và anh chị em xung quanh tôi. Nhưng tất cả là hồng ân mà tôi nhận được. Thật hạnh phúc biết bao, thời gian và những khoảnh khắc đó sẽ là những kỉ niệm bên mọi người sẽ đọng lại trong tâm trí và trái tim của tôi.
xem thêm hình ảnh tại đây
BTC Trại Hè Giáo xứ Đa Nam
Các Kitô hữu trẻ luôn là mối quan tâm đặc biệt của toàn thể Giáo hội. Để thể hiện mối quan tâm này, ngày 25/3/2019, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban hành Tông huấn “Chúa Kitô Đang Sống” (Christus vivit). Trong đó, ngài khắc họa dung nhan sống động, tươi trẻ và gần gũi của Chúa Kitô Phục sinh đang sống giữa chúng ta. Người là bạn của người trẻ và mong ước kết thân với họ để giúp họ sống tuổi trẻ cách sung mãn, lớn lên trong sự thánh thiện, dấn thân phục vụ xã hội và Giáo hội. Thế nên, lời đầu tiên trong Tông huấn, Đức Thánh Cha muốn nói với mỗi Kitô hữu trẻ là: “Chúa Kitô đang sống, và Người muốn các con cũng sống dồi dào” (Số 1). Cùng chung những thao thức ấy, Hội đồng Giám mục Việt Nam quyết định chọn chủ đề Mục vụ Giới trẻ cho Giáo hội Việt Nam trong ba năm (2020 - 2022). Năm 2020 với chủ đề: “Đồng hành với người trẻ trong tiến trình hướng tới sự trưởng thành toàn diện”.
Để thực hiện chương trình mục vụ đồng hành với người trẻ, trong ba năm qua, giáo xứ Đa Nam đã liên tục tổ chức trại hè với các chủ đề khác nhau. Năm 2017: Bước cùng Giêsu; năm 2018: Học cùng Giêsu; năm 2019: Lên đường với Đức Kitô. Nhằm tạo điều kiện cho người trẻ tiếp cận những tài liệu hữu ích của Giáo Hội như Youcat (Giáo lý cho người trẻ), Docat (Giáo huấn xã hội cho người trẻ), và Tông huấn “Chúa Kitô đang sống.” Hội trại lần thứ tư năm 2020 với chủ đề: “Gặp gỡ Đức Kitô sống” với châm ngôn: “Gặp gỡ Đức Kitô sống, biến đổi đời sống mình” là tâm điểm của hội trại. Bài hát chủ đạo xuyên suốt thời gian diễn ra hội trại là bài “Đức Kitô đang sống”, kèm theo đó là những cử điệu trẻ trung, năng động và đầy sức sáng tạo của các bạn trẻ.
Đức Giêsu hiện ra và đồng hành với hai môn đệ trên đường Emmaus là trình thuật được Ban tổ chức chọn lựa để các trại sinh tìm hiểu, học hỏi và thi đua trong hai ngày diễn ra hội trại. Câu chuyện 2 môn đệ trên đường Emmaus được biểu trưng như cuộc hành trình Đức tin của các Kitô hữu trẻ. Như hai môn đệ trên đường Emmaus, các trại sinh sẽ hóa thân vào các môn đệ của Chúa Giêsu để cùng nhau vượt qua những cám dỗ của ma quỷ để vững tin vào Chúa. Sẽ có những lúc đức tin bị thử thách bởi những cám dỗ của cuộc sống, nhưng quan trọng hơn các bạn nhận ra Đấng Phục Sinh đang sống, hiện diện và đồng hành với mình. Đức tin Kitô giáo luôn mang chiều kích cộng đoàn, vì thế các bạn trẻ không sống đức tin một mình nhưng với cộng đoàn và trong cộng đoàn bằng việc tham gia các sinh hoạt của Giáo Xứ, hội đoàn, nhờ đó cảm nhận được sự nâng đỡ trong những lúc khó khăn.
Các hoạt động trò chơi dân gian của trại hè còn giúp các trại sinh lớn lên và trưởng thành về thể lý, tâm lý và tâm linh. Về thể lý, các hình thức thi đua như kéo co, cầu khỉ, cây tre trăm đốt, mò kim đáy biển… giúp các trại sinh rèn luyện thể lý, có thân thể khỏe mạnh, giữ kỷ luật đối với chính bản thân. Về tâm lý, trải qua hành trình sa mạc Emmaus với chặng đường dài 2 km, qua 5 trạm thử thách khác nhau, giúp người trẻ tập luyện các đức tính nhân bản, đặc biệt tính trung thực, tinh thần trách nhiệm; tạo điều kiện để các bạn có nhiều cơ hội sinh hoạt cộng đồng, nhờ đó hướng mở tới tha nhân, tập sống chung và làm việc chung với tinh thần liên đới, quảng đại và vị tha. Về tâm linh, sau những hoạt động sôi nổi, náo nhiệt qua các trò chơi vận động mạnh và đêm lửa trại ngoài trời, các trại sinh có khoảng thời gian cầu nguyện Taizé dưới bóng Thánh Giá. Đây là thời gian thiêng liêng, giúp các bạn hồi tâm nhìn lại ngày sống của mình, nhất là gặp gỡ và củng cố tình bạn với Chúa Kitô đang sống.
Cảm xúc còn đọng lại…
Nếu có ai đó hỏi tôi: Hạnh phúc là gì? Tôi sẽ không ngần ngại và trả lời: Hạnh phúc là khi tôi được làm việc, cùng vui chơi, cùng trò chuyện, cùng tâm sự, cùng khóc, cùng cười... Đó là khái niệm hạnh phúc với suy nghĩ riêng của tôi! Hạnh phúc là những khi mùa hè đến, tất cả chúng tôi-những Giới Trẻ, những Thiếu Nhi Giáo Xứ Đa Nam - được cùng nhau học tập và sinh hoạt, cùng nhau nhảy những bài vũ cộng đồng đến toát mồ hôi mà không cảm thấy mệt mỏi.
Chúng tôi đã cùng nhau đi qua những chặng đường không dài cũng chẳng phải là ngắn, từ khi Cha quản xứ Phêrô Đinh Văn Nghĩa (người mà chúng tôi hay gọi là Idol) về đây - 4 năm rồi đó! Từng đó thời gian cũng đủ cho tôi cảm nhận được hết mọi thứ. Hạ đến mang theo những cánh phượng nở rực, khi tiếng ve kêu rả rích là lúc tất cả học sinh gửi lại chào tạm biệt nơi mái trường thân thương, tạm biệt thầy cô, tạm ngưng những giây phút học hành để rồi quay trở về ngôi nhà thân yêu nơi có những người thân thương. Hơn thế nữa là trở về ngôi nhà tình thân và hạnh phúc, nơi mà tất cả thiếu nhi và giới trẻ chúng tôi thường tụ họp mang tên Gx Đa Nam. Như một thứ gì nó được gọi là thói quen, năm nào cũng thế, tôi lại bắt đầu chuẩn bị tinh thần tham gia những ngày hè ý nghĩa và sôi động. Mỗi năm với những chủ đề khác nhau, với những cảm xúc khác nhau. Nhưng chúng tôi vẫn mang một tinh thần giống nhau là sự nhiệt tình và hăng say. Mỗi trải nghiệm qua đi luôn để lại cho tôi những kí ức khó quên, những niềm vui không thể kể hết.
Nhưng năm nay… lắng đọng một chút, suy nghĩ một chút! Mới thoáng đây thôi, mới năm đầu tiên còn là đứa em út, bây giờ lại là những anh chị Giáo Lý Viên năm cuối. “Sao những ngày trại hè năm nay lại trôi nhanh đến vậy” – Đó là suy nghĩ của tôi, một GLV lớp 12 sắp phải rời xa nơi đây để tìm kiếm một hành trang mới cho bản thân. Từ những ngày đầu hè tôi cùng các em làm việc và chuẩn bị cho 2 ngày trại hè mà hằng năm vẫn diễn ra. Chúng tôi cùng nhau nhảy múa, cùng nhau hát, cùng nhau học, cùng nhau làm việc... Những điều đó khiến người ngoài cứ tưởng chúng tôi là anh chị em. Đúng, nhưng chúng tôi là anh chị em cùng một Cha. Cứ đúng 4 giờ sáng, tiếng chuông nhà thờ vang lên mời gọi mọi người đến gặp Chúa để cùng tham dự thánh lễ. Sau đó là ít phút hồi tâm dưới sự hướng dẫn của quý thầy; những bài tập thể dục buổi sáng cùng với những vũ điệu sôi động để giúp các em thiếu nhi khỏe khoắn hơn, năng động hơn để đón chào ngày mới vui tươi hơn. Sau đó chúng tôi lại tụ họp cùng nhau cắt cắt dán dán từng nét chữ và những công việc chuẩn bị cho hai ngày trại hè. Ngày nào cũng như thế nó cứ như một vòng tròn. Đến nỗi thời gian tôi ở nhà thờ chiếm nhiều hơn ở nhà, nên đôi khi còn bị bố mẹ la rằng: "Cái nhà này là cái nhà trọ à?" – Và tôi chỉ cười nhẹ…
Hình như năm nay có thứ gì đó khác với mọi năm, tôi có cảm giác xa lạ, rưng rưng nhưng rất đỗi quen thuộc. Mùa hạ năm nay tôi thấy ai cũng dễ thương hơn, thấy ai cũng đáng yêu hơn, thấy mọi thứ đáng trân trọng hơn. Nhưng đó là suy nghĩ của tôi, bởi vì không biết trước được những năm sau tôi có được chơi cùng các em không? Có còn được chạy lăng xăng để làm việc cùng các bạn Giáo lý viên không? Tôi lại cảm thấy yêu quý và trân trọng những giây phút đó, những ngày trại hè ngắn ngủi nơi đây. Những lúc cùng chạy chân đất trên đường để đi tìm mật thư, những lúc cùng nhau ngồi trên vũng lầy bám đầy bùn đen. Và chúng tôi cùng nhau vượt qua các thử thách, những trận xông pha bắt những con cá, con lươn hay tóm gọn cả bầy vịt trời... Ôi! sao mà hạnh phúc đến vậy, những hình ảnh thân thương luôn xuất hiện trong suy nghĩ của tôi. Rồi những lúc dưới ánh đèn sân khấu, chỉ cần nghe hiệu lệnh thôi chúng tôi đều đổ dồn lên sân khấu cùng nhau nhảy hết mình cháy hết mình, những giọt mồ hôi rơi đến ướt đầm lưng áo nhưng vẫn nhảy vẫn múa. Phía dưới sân khấu các em thiếu nhi cũng không kém phần, cũng vỗ tay, cũng nhảy, cũng hát theo. Giây phút đó ôi tuyệt vời làm sao, hạnh phúc làm sao!
Những phút giây sôi động tạm khép lại, ánh sáng cũng đã nhường hẳn chỗ cho bóng tối là lúc chúng tôi quây quần bên đống lửa thinh lặng cầu nguyện với Chúa, cùng nhìn lại một chặng đường đã qua. Và tôi nhìn thấy những giọt nước mắt lăn trên má các bạn, tôi cũng đã khóc! Nhưng phần lớn tôi rơi lệ vì những gì tôi đã đón nhận được và có những thiếu sót. Tôi vui vì có các bạn cùng đồng hành với tôi, vui vì các bạn nhiệt tình, nhiệt huyết trong mọi việc, vui vì nhìn thấy các em thiếu nhi ngày một trưởng thành, ngày một ngoan hơn và yêu mến Chúa nhiều hơn. Xen vào đó là một chút buồn man mác đôi lúc tôi thực sự chưa làm tròn bổn phận đối với Thiên Chúa và anh chị em xung quanh tôi. Nhưng tất cả là hồng ân mà tôi nhận được. Thật hạnh phúc biết bao, thời gian và những khoảnh khắc đó sẽ là những kỉ niệm bên mọi người sẽ đọng lại trong tâm trí và trái tim của tôi.
xem thêm hình ảnh tại đây
BTC Trại Hè Giáo xứ Đa Nam