"Bóng trăng trắng ngà. Có cây đa to. Có thằng Cuội già ôm một mối mơ"... những lời ca điệu hát đó, có lẽ ai trong chúng ta cũng đã từng nghe đâu đó một lần, riêng tôi, mỗi lần nghe ca khúc ấy, những ký ức tuổi thơ cứ lũ lượt ùa về... Trung Thu đến rồi.
Cái thời tiết êm dịu của Mùa Thu đã đến từ bao giờ, vầng trăng đêm Thu thật đẹp, trăng tròn trong sáng như tâm hồn của các bạn nhỏ thiếu nhi của giáo họ Hòa Chúng, giáo xứ Quan Nhân và giáo xứ Ngọc Tranh, nơi mà Nhóm SVCG Thanh Hóa Quê Nhà có dịp tổ chức vui tết Trung thu.
Tôi, một sinh viên năm nhất, một freshman thực sự, lần đầu tiên tham gia một cái Tết Trung Thu vượt ra khỏi xứ nhà. Một người nhút nhát khi đối diện với những khung cảnh, con người xa lạ trong tôi không thiếu những điều bỡ ngỡ xen lẫn niềm vui và hạnh phúc. Trong những ngày tôi được tiếp xúc với các em thiếu nhi ở những nơi khác nhau, với những bối cảnh rất khác nhau, nhưng tôi cảm nhận được ở nơi các em tôi gặp đều có những nét chung đó là tâm hồn trong sáng và ấm cúng.
Nhìn sự tươi vui hồn nhiên của các em nhỏ, tôi chợt nhận ra rằng, khi tôi lớn lên rồi mới thấy bản thân mất đi nhiều điều quý giá: Mất đi sự hồn nhiên vô tư, mất đi tiếng cười đùa giòn tan, và đôi khi cảm thấy mình thật lạc lõng giữa biển đời mênh mông. Các em cho tôi một cảm giác bình an hạnh phúc thấy lạ... những ánh mắt trẻ thơ ấy đã đưa tôi trôi dạt về những vùng đất tuổi thơ, khi tôi còn bé tí, vô tư với những lời ca điệu nhảy mỗi đêm trăng rằm.
Rồi, tôi chẳng nhớ mọi thứ trở nên quen thuộc từ bao giờ, những khung cảnh, con người xa lạ ấy sao tự nhiên trở nên quá đỗi quen thuộc với tôi đến lạ. Giữa tôi và các em nhỏ, giữa tôi và Nhóm SVCGTH-QN dường như không còn sự ngăn cách. Mỗi chúng tôi là một nốt nhạc - với cường độ, trường độ khác nhau - góp xây nên bản giao hưởng hoàn bị đêm trăng.
Vì là một freshman, tôi cứ nghĩ rằng trong những chuyến đi này, tôi sẽ là người "cho" và các em sẽ là người được "nhận", và các em nhỏ sẽ mang ơn tôi. Nhưng qua chuyến đi, tôi cảm nhận được điều ngược lại, tôi "nhận" nhiều hơn "cho", và người mang ơn là chính tôi. Tôi mang ơn các em nhỏ vì các em đã quá dễ thương. Tôi mang ơn các em nhỏ vì qua các em mà tôi có cơ hội được phục vụ. Tôi mang ơn các em, vì các em đã cho tôi được trở về với tuổi thơ, với những buổi chiều "êm đềm, thả diều bắt bóng nắng cháy giữa đồng", khoảng thời gian được sống cho chính mình, sống với những cảm xúc của chính mình, tự yêu, tự thích, tự vui... điều mà bấy lâu nay tôi đã lãng quên vì tưởng rằng mình đã lớn.
BTT Nhóm SVCGTH-QN