Giáo xứ Phúc Lạc: “Năm tháng rực rỡ” cùng những vãn hoa dâng Mẹ

28/05/2018
4760
Đối với tôi và cũng như bao bạn trẻ Công giáo khác, ký ức về mỗi mùa hoa là những năm tháng thanh xuân không thể nào quên. Đó vừa là một truyền thống sinh hoạt đức tin tốt đẹp của người tín hữu Kitô giáo, đó vừa là ngày hội của đoàn chiên, mượn bông hoa xinh đẹp, thơm ngát, mượn bài ca thấm đượm chân tình, mượn vãn hoa sôi động nhịp nhàng để tiến dâng lên Mẹ Thiên Chúa những tâm tình hiệp thông, tri ân, cảm tạ. 

Và mới ngày hôm qua thôi (27/5/2018), giáo xứ quê hương tôi – Giáo xứ Phúc Lạc, giáo hạt Nga Sơn, đã cung nghinh kiệu hoa và dâng hoa tổng kết tháng hoa với muôn sắc màu rực rỡ. Có đi xa mới biết nỗi nhớ thương và nỗi hoài niệm về những ngày thơ ấu bên quê hương nó khắc khoải đến như thế nào. Thì nay, qua những điệu hoa mà hơn 200 con hoa xứ cói Phúc Lạc đang hoà cùng làn gió ngày hè để kính dâng như những muốn gợi lại về những “năm tháng rực rỡ” của tôi cùng những người bạn cũng tại nơi đây mỗi mùa hoa lại về.







Xứ cói Phúc Lạc - mới mà không hề mới

Nhắc đến giáo xứ Phúc Lạc có lẽ nhiều người hãy còn lạ lẫm. Nhưng nếu nói đến giáo xứ Tam Tổng, không ai ở giáo phận Thanh Hoá không biết tới. Trong lịch sử của giáo phận xứ Thanh, Tam Tổng là giáo xứ có bề dày, được thành lập sớm và có truyền thống sinh hoạt đức tin phong phú, nổi bật, số lượng tín hữu thuộc top đông nhất của giáo phận.
 
Trước nhu cầu thực tiễn của cuộc sống mới, và để dễ dàng hơn trong những hoạt động mục vụ cũng như thuận tiện cho việc sinh hoạt của cộng đồng giáo xứ Tam Tổng, Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh và cha xứ quản nhiệm khi ấy – cha Raphael Đỗ Minh Tuấn đã quyết định chia giáo xứ thành ba giáo xứ: Tam Tổng, Liên Hải, Phúc Lạc. 

Giáo xứ Phúc Lạc nằm sát cạnh giáo xứ Liên Nghĩa với số lượng giáo dân hơn 1000 người, đa phần đều lấy cây cói làm “người bạn mưu sinh”. Hiện nay, giáo xứ do cha Antôn Vũ Mạnh Hà quản nhiệm. Cha Antôn nhận giáo xứ vừa khi trở về từ Trụ sở giáo phận Thanh Hoá tại Sài Gòn với bao bỡ ngỡ. Nhưng với sự cố gắng, cầu thị và mong muốn xây dựng cộng đoàn Phúc Lạc có cuộc sống được như cái tên của mình, cha đã cùng với các giáp, các giáo họ, các cộng sự của cha trong hội đồng giáo xứ cùng toàn thể bà con giáo dân, dựng xây cộng đoàn Phúc Lạc ngày càng thăng tiến về mọi mặt.

Đến nay, trải qua những thăng trầm của thời gian, tuy số tuổi “nhỏ” nhưng với truyền thống sinh hoạt đức tin không “nhỏ” của mình, Phúc Lạc vẫn đang vững vàng từng bước hoàn thiện, phát triển. Cũng như cây cói kia, nhỏ bé và mỏng manh trước những bão giông, sóng gió cuộc đời, nhưng năm này qua năm khác, cói vẫn không ngừng vươn lên, hồi sinh với sức sống quật cường, mang màu xanh phủ đầy không gian.






Vãn hoa, vãn tình - Sống lại hồi ức 

Đối với những bạn trẻ Công giáo như chúng tôi, dâng hoa chính là hồi ức ngọt ngào của tuổi thơ. Cứ mỗi khi tháng năm về với những cánh phượng nở đỏ thắm, tiếng ve râm ran, tiếng trống trường gióng lên tiếng cuối cùng tổng kết năm học là khi ấy, chúng tôi biết mùa hoa dâng Mẹ lại về.

Lũ chúng tôi sẽ tập hợp lại nhà “bà trùm” mỗi tối, cùng nhau tập hát, tập dâng hoa. Rồi đến lễ bế mạc mùa hoa có rước kiệu cung nghinh Mẹ, chúng tôi lại lân la khắp làng xóm, xin hoa tươi về kết tràng, kết bó, kết kiệu hoa… Bức tranh tuổi thơ sinh động ấy giờ cũng đang hiển hiện ngay trước mắt tôi, bởi những lớp thế hệ kế cận chúng tôi cũng đang hân hoan sự chuẩn bị như thế.
Các mẹ hoa, con hoa thì say sưa tập luyện bên người phụ trách, tiếng hát, tiếng nhạc hoà tiếng nhịp đếm, chỉ dẫn.

Những ông bà “trùm” hết chạy qua chỗ con hoa động viên khích lệ, lại lùi hụi chạy đến kiệu hoa, đôn đáo kiếm hoa tươi, tỉa cắt, cắm cho thật nhiều sắc màu rực rỡ, ngan ngát hương thơm.
Các em nhỏ cũng chạy lăng xăng theo chân để xem cho thoả mãn trí tò mò hoặc là nhiều khi để cùng hoà vào cái không khí nhộn nhịp ấy mà thôi.

Các bà “hiền mẫu” đã “quá tuổi” chẳng thể dâng hoa như thời còn trẻ nên ngồi lại với nhau xem “cháu con” tập tành. Ánh mắt các cụ như thấm đẫm thời gian và hồi ức, giống như một thời “thanh xuân” năm nào đó lại ùa về.

Sinh hoạt đức tin nhìn về mặt thực tế là biểu lộ của lòng yêu mến đối với Mẹ, với Đấng Tối cao ở Thiên quốc. Nhưng ở một mặt sâu xa nào đó trong con tim của những con người trần thế, ấy là những năm tháng ngọt ngào, là ngọn lửa của sức sống, là chút thanh bình giữa cuộc đời bộn bề mưu sinh. Chỉ cần thế thôi, sau những vãn hoa vãn tình rực rỡ sắc hương này, cả giáo xứ lại bước vào một vụ mùa mới, nắng cháy “khét” trên những làn da rám nắng, giọt mồ hôi rơi suốt cánh đồng xanh.



Dâng hoa, dâng lòng cảm mến

Năm nay, Giáo hội Việt Nam mời gọi giáo hữu hướng về chủ đề Gia đình. Nên mọi hoạt động của các giáo xứ đều lấy nội dung gia đình làm trọng tâm. Mùa hoa năm nay tại Phúc Lạc, các bài hát cũng mang hơi thở của chủ đề này. 

Xưa nay, bà con giáo dân đã quen với các sinh hoạt đạo đức như ngắm nguyện, dâng hoa, học kinh bổn… nhưng ý nghĩa của các hoạt động này dường như vẫn còn bị “ngủ quên” ở một nơi nào đó. Người ta sinh hoạt theo thói quen và theo mùa. Nên dưới góc độ giáo dục con trẻ, chủ đề hay giá trị thực sau mỗi hoạt động tưởng chừng như quen thuộc ấy cần được phổ biến nhiều hơn.

Dâng hoa thực chất là hoạt động biểu lộ sự tin yêu và tin vâng như Đức Mẹ ngày xưa. Mẹ đã hy sinh và cho đến cuối cùng, Mẹ vẫn chọn “xin vâng” theo Thánh ý Chúa Cha. Mẹ cũng là người phụ nữ đẹp nhất của gia đình, yêu con, thương con và giáo dục con trở thành một người con thành tín với Chúa Cha.

Mẹ chính là tấm gương sáng không chỉ đối với giới hiền mẫu mà đối với mọi gia đình, giữa những biến chuyển của đạo đức, lối sống hiện đại, giáo dục con trẻ và giữ lửa cho cuộc sống gia đình ấm êm là điều không hề dễ dàng.

Ngay lúc này đây, những đôi bàn tay gân guốc của những bà hoa, mẹ hoa vùng thôn quê vẫn mềm mại, đều đều đưa lên hạ xuống theo nhịp ca. Các em hoa rực rỡ như những cánh bướm mùa hạ chập chờn bay lượn giữa không gian rực rỡ. Cả bức tranh ấy lọt giữa không gian đông đảo những “người hâm mộ” là các giới, đoàn thể giáo xứ. Đôi mắt các cụ hài lòng về truyền thống được lưu giữ, các anh “gia trưởng” như thầm nhủ về những người vợ xinh đẹp lạ thường trong tà áo dài, các em thiếu nhi bé nhỏ vỗ tay theo từng bài hát, phấn khởi trước niềm vui mà các em còn chưa hiểu hết…

Bức tranh quê tôi trong ký ức tôi dường như sống lại trong từng nhịp thở. Bởi ở đó, tôi đã từng là một cánh hoa nhỏ trong hàng nghìn đoá hoa xinh tươi dâng Mẹ kính yêu trọn một đời.








Maria Én Trần