Giáo xứ Phúc Lạc: Có một trung thu vẹn tròn ý nghĩa như thế!

21/09/2019
1156
Những ngày này, đâu đâu cũng thấy rạo rực không khí của Rằm Trung thu – tết thiếu nhi, niềm mong mỏi lớn lao của trẻ nhỏ khắp nước Việt.

Hòa cùng không khí đó, tại giáo xứ Phúc Lạc, đêm hội trăng rằm đã diễn ra một cách “đúng nghĩa” nhất, đó là dành cho thiếu nhi một cái tết tròn đầy thánh thiêng, chan chứa niềm vui và hy vọng.

Từ những ngày còn rất sớm, cha Antôn Nguyễn Mạnh Hà đã gọi điện cho tôi thông báo vắn gọn về tổ chức trung thu cho các em thiếu nhi của giáo xứ Phúc Lạc – nơi mà chỉ ít ngày nữa thôi, cha lại phải nói hai từ “tạm biệt” để lên đường theo sứ vụ mới, miền đất mới.

Trung thu thì năm nào cũng vậy, vẫn là đèn lồng, vẫn là bánh trái, hoa quả, kẹo ngọt, là múa hát chung chia với nhau giờ phút lạc phúc bên gian thánh đường. Nhưng năm nay, trung thu mang theo tâm trạng của một người cha sắp phải chia tay mảnh đất vẫn gắn bó, mang theo hoài mong về những ngày kia, cha quản xứ mới về, mọi hoạt động của Phúc Lạc ngày càng triển nở rực rỡ hơn thế.

Cha Antôn chia sẻ, đời linh mục vốn là du mục, chỉ cần có bài sai là lên đường, những vấn vương một miền đất cũ chỉ đành nén lại trong sâu thẳm trái tim. Vì vậy, cha cũng phó thác xin vâng mà trong lòng vẫn nặng trĩu bầu tâm sự. “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”. Đã có câu thơ đúc kết lại một cách cô đọng tấm chân tình ấy của cha.

Thế nên, có thể mùa trung thu này là lần cuối cha Antôn được chung vui với các em thiếu nhi Phúc Lạc trong vai trò cha xứ. Cha muốn dành những lời tâm huyết của người cha mà thắp sáng bên trong những tâm hồn non nớt, những trụ cột tương lai của giáo xứ tình yêu rạng rỡ của Thiên Chúa.

Cha Antôn bày tỏ mong muốn tôi tham dự, với tư cách là một cựu thiếu nhi của giáo xứ, và cũng là một phụ huynh, có con đang ở độ tuổi “trăng rằm”.

Giáo xứ Phúc Lạc, nghe tên thì thật đẹp, nhưng nắng mưa dãi dầu của đất cói mặn đắng những nỗi truân chuyên. Mùa hoa dâng Mẹ đúng tháng Năm mùa cói thu hoạch. Rằm trung thu tháng tám cũng lại là lúc cói vào mùa. Các em nhiều khi vẫn phải theo bố mẹ ra đồng, sáng sớm, tối muộn tranh thủ trước hoặc sau giờ đi học phụ giúp phụ huynh thu hoạch cói. Tuổi thơ của các em thiếu vắng rất nhiều những không gian giải trí như ở nhiều nơi khác.

Chính vì vậy, cha Antôn luôn muốn bù đắp phần nào cho các em, không chỉ là gói bánh, túi kẹo mà còn là món quà to lớn hơn từ thánh lễ - đó là hồng ân Thiên Chúa, là sự hộ mệnh của Chúa Thánh Thần… đó là dạy các em biết quý trọng nguồn cội quý giá của cộng đồng người Công giáo.

18 giờ, thánh lễ bắt đầu. Từng hàng dài thiếu nhi ngay ngắn tiến vào thánh đường. Trong ánh mắt trẻ thơ đều lấp lánh những nụ cười. Chẳng có vướng bận những lắng lo của người lớn, với thiếu nhi Công giáo, chỉ cần được tham dự thánh lễ, được hát, được phá cỗ cùng nhau, niềm vui mà chẳng có đội lân hay những món quà đắt tiền nào sánh bằng.

Cha Antôn đã hỏi các em thiếu nhi về ý nghĩa cái tên của giáo xứ trong lời mở đầu thánh lễ. “Phúc – lạc là hai điều quý giá nhất mà con người ai ai cũng mong có được. Phúc có trong lời cầu chúc mà Thiên Chúa sẵn sàng dành tặng cho con người và trong chính thánh lễ hôm nay. Lạc chính là niềm vui, sự bình an, thảnh thơi trong mỗi con người. Trong thế giới của trẻ nhỏ, các con có đầy đủ hai chữ đó. Bởi vì các con là hiện thân của Nước Trời”.

Cha Antôn nhắc nhớ thiếu nhi Phúc Lạc, “tết Trung thu không chỉ là vui chơi và nhận quà, mà chính là được Chúa chúc phúc. Chúa rất quan tâm đến các con và cha cũng mong rằng các con biết đáp trả lại tình thương của Chúa, chăm ngoan, học giỏi, vâng lời ông bà cha mẹ, thầy cô…”

Bên cạnh đó, Trung thu cũng là dịp nhắc nhở cha mẹ ý thức về trách nhiệm của mình đối với con cái. Vì cha mẹ, gia đình là cái nôi đầu tiên sản sinh và đào tạo ra thế hệ tiếp nối cho Giáo hội và xã hội.

Trong những ngày qua, mặc dù còn bận rộn tranh thủ ngày nắng để ra đồng, nhưng cha mẹ, ban hành giáo, các giáo lý viên đã chuẩn bị cho các em những món quà về tinh thần, những món quà nho nhỏ về vật chất để các em thiếu nhi Phúc Lạc có được Tết trung thu ý nghĩa nhất.

Sau thánh lễ, các em còn có những tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” vô cùng đặc sắc. Cái hay của những điệu nhảy, những câu hát không phải vì chúng quá hoàn hảo, mà bởi cái nét thơ ngây, cái ngộ nghĩnh, sự trong trẻo chẳng cần phải phô trương vẫn rực rỡ của các em. Bên dưới khán đài, không ít các bậc cha mẹ vừa xem vừa ngân ngấn cảm động. Là một người sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này, tôi rất hiểu những cảm giác đó. Một niềm tự hào trào dâng lên trong mỗi người cha, người mẹ, đan xen với tình yêu thương vì con thơ còn phải chịu những thiệt thòi. Có cha mẹ nào mà chẳng mong muốn con mình có được những điều tốt nhất. Vậy nên, Cha Trên Trời cũng thế, hết mình yêu thương và đem đến cho những đứa con trần thế tất cả những điều tuyệt vời nhất.



Xa xa bên ngoài cánh đồng, vẫn có những ánh đèn hắt lên. Tháng Tám mưa nhiều hơn nắng, cũng chẳng trách được khi có người còn thắp đèn mà cắt cói muộn. Hai hình ảnh tưởng chừng đối lập: một bên vui cười, một bên hăng say lao động, nhưng thực chất lại đúng là bức tranh chân thực của xứ cói Phúc Lạc. Có sao đâu nhỉ, chỉ cần cuộc đời an yên trong vòng tay Chúa, thì những vất vả, bão giông và thiệt thòi trước mắt có là gì.
 

Đêm hội trăng rằm khép lại, thiếu nhi ùa về khắp các ngả đường, cười nói rôm rả khắp một vùng quê, mang theo những món quà cực kỳ ý nghĩa – đó là hồng ân to lớn mà Thiên Chúa ban cho, đó là mối tình keo sơn huynh đệ của người tín hữu Công giáo, đó là sự sẻ chia, là tình hiệp nhất, là niềm tin vững vàng vào chân lý, vào sự thật, vào Tin mừng… vào cái đích đến ở nơi Thiên quốc có Chúa đang chờ đợi…
 
  Maria Én Trần
Giáo xứ Phúc Lạc