
NIỀM VUI KHI ĐƯỢC KHÍCH LỆ: SỨ MẠNG ĐỒNG HÀNH CỦA MỤC TỬ
“Khi đọc thư, họ rất vui mừng vì được khích lệ” (Cv 15,31)
Tác giả: Joseph Lee
Nhìn lại một biến cố hiệp hành thời Giáo hội sơ khai
Trong tiến trình hình thành và phát triển của Giáo hội sơ khai, không hiếm những giai đoạn bất ổn, hoang mang về giáo lý và đức tin. Một trong những biến cố tiêu biểu được sách Công vụ Tông đồ ghi lại là vụ tranh luận tại Antiôkhia xung quanh vấn đề người ngoại giáo có cần tuân giữ lề luật Môsê để được cứu độ hay không (x. Cv 15,1-2). Vụ việc không chỉ gây xáo trộn trong cộng đoàn, mà còn làm rạn nứt niềm tin nơi những anh chị em mới trở lại.
Tuy nhiên, điều đặc biệt là cách thức các Tông đồ và cộng đoàn Giêrusalem xử lý tình huống: không áp đặt, không lên án, nhưng lắng nghe, phân định và quyết định trong Thánh Thần. Họ gửi một phái đoàn cùng bức thư chính thức đến Antiôkhia để khẳng định lập trường và nâng đỡ cộng đoàn. Kết quả là: “Khi đọc thư, họ rất vui mừng vì được khích lệ” (Cv 15,31).
Biến cố này không chỉ là một sự kiện lịch sử, nhưng còn là mẫu gương sống động cho tiến trình hiệp hành của Hội Thánh hôm nay, đặc biệt trong mối tương quan giữa các vị mục tử và cộng đoàn tín hữu. Từ biến cố ấy, chúng ta được mời gọi suy tư về vai trò thiết yếu của người mục tử trong việc đồng hành, khích lệ và củng cố đức tin cho đoàn chiên, nhất là khi họ phải đối diện với những thách đố đức tin trong thế giới hiện đại.
Khi đoàn chiên bị tổn thương đức tin, mục tử không thể vắng bóng
Khi Giáo hội tại Antiôkhia đối diện với khủng hoảng đức tin, các Tông đồ đã không chọn sự im lặng hay đưa ra một phán quyết từ xa. Trái lại, họ triệu tập một công đồng tại Giêrusalem (Cv 15,6), lắng nghe các ý kiến, phân định trong Chúa Thánh Thần, rồi cử đại diện là Giuđa và Xila là “những người có uy tín trong Hội Thánh” cùng với Phaolô và Barnaba đến tận nơi để giải thích, nâng đỡ và khích lệ cộng đoàn (x. Cv 15,22-27).
Hành động này cho thấy một nguyên tắc nền tảng của mục vụ: sự hiện diện mang tính chữa lành. Không ai có thể cảm hóa người khác từ sự xa cách, lạnh lùng hay quyền bính áp đặt. Mục tử là người đồng hành, sẵn sàng bước xuống, ở lại và sống giữa đoàn chiên. Đoàn chiên chỉ cảm thấy vững tâm khi thấy vị mục tử đang hiện diện với họ.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhiều lần nhấn mạnh điều này: “Mục tử phải sống giữa đoàn chiên… phải biết ‘ngửi’ mùi chiên của mình… đồng hành với họ trong từng chặng đường cuộc sống” (EG, số 31).
Hiệp hành là bước đi cùng nhau để lắng nghe, phân định và khích lệ
Công đồng Giêrusalem trong Cv 15 là một ví dụ điển hình về một tiến trình hiệp hành. Đó không chỉ là một cuộc tranh luận thần học, mà là một hành trình thiêng liêng: lắng nghe các kinh nghiệm, phân định dưới ánh sáng Thánh Thần, và đưa ra quyết định chung.
Điều này mang đến kết quả là bức thư gửi cho giáo đoàn Antiôkhia được mở đầu bằng lời đầy trách nhiệm: “Thánh Thần và chúng tôi đã quyết định…” (Cv 15,28).
Sự phối hợp giữa tác động của Chúa Thánh Thần và sự tham gia tích cực của con người thể hiện rõ trong tiến trình này. Điều đó cho thấy hiệp hành không chỉ là mô hình quản trị, mà là chiều kích nội tại của Hội Thánh.
Công đồng Vaticanô II khẳng định: “Các giám mục… với sự cộng tác của linh mục, phó tế và giáo dân, phải biết lắng nghe, phân định và hướng dẫn Dân Thiên Chúa, để trong mọi hoàn cảnh, Dân Chúa được củng cố trong đức tin và sống động trong đức ái” (LG, số 27).
Khích lệ, một hành vi mục vụ đầy Thánh Thần
Một trong những kết quả đẹp nhất của biến cố ấy là: “Khi đọc thư, họ rất vui mừng vì được khích lệ” (Cv 15,31).
Trong bối cảnh bị nhiễu loạn niềm tin, chỉ một lời nói đúng lúc với sự xác tín và tình yêu cũng đủ để vực dậy một cộng đoàn.
Từ “khích lệ” trong bản văn Hy Lạp là parakaleō, cùng gốc với từ Parakletos – Đấng Bảo Trợ, tức là Chúa Thánh Thần. Có thể nói, mỗi lời khích lệ đúng lúc của người mục tử chính là biểu hiện sống động của Chúa Thánh Thần trong lòng Hội Thánh.
Thánh Phaolô cũng mời gọi: “Hãy dùng lời nói tốt đẹp để xây dựng và đem lại ân sủng cho người nghe” (Ep 4,29).
Giữa một thế giới đầy những lời nói “gây xáo trộn”, sự hiện diện của mục tử như một người biết an ủi, khích lệ và bảo vệ đoàn chiên khỏi những đợt sóng ngôn từ độc hại là điều khẩn thiết.
Sống gần gũi để khích lệ, bổn phận không thể thiếu của mục tử hôm nay
Gần gũi không phải là một kỹ năng xã hội, nhưng là chiều kích nội tâm của một người được sai đi để trở nên dấu chỉ sống động của Đức Kitô Mục Tử.
Người mục tử gần gũi là người biết hỏi thăm với sự quan tâm thật lòng, biết đồng hành với người tín hữu trong nỗi lo cơm áo, trong sự mất phương hướng thiêng liêng, và trong cơn thử thách đức tin.
Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi: “Chúng ta cần những mục tử có trái tim mục tử, không phải là viên chức, không phải là người quản lý… mà là những người biết khóc với dân mình, biết cười với họ, và nâng họ dậy bằng lời khích lệ.” (CV, số 246)
Chính trong sự gần gũi ấy, Giáo hội được xây dựng không phải như một cơ chế hành chính, mà như một gia đình đức tin, nơi mỗi người cảm thấy mình được biết đến, được hiểu và được yêu thương.
Một bức thư – một đời sống hiệp hành
Khi các tín hữu Antiôkhia đọc bức thư từ Giêrusalem, họ đã không chỉ đọc bằng lý trí, nhưng bằng cả trái tim. Họ nhận ra mình không bị bỏ rơi, không đơn độc trong cuộc chiến đức tin.
Hôm nay, Giáo hội tiếp tục được mời gọi sống kinh nghiệm ấy: biết lắng nghe, phân định, hiện diện và khích lệ. Đó là những hành động mang tính hiệp hành, mang sức sống của Thánh Thần.
Ước gì trong Năm Thánh Hy Vọng 2025 này, từng cộng đoàn nhỏ bé, từng tín hữu đang bị tổn thương hoặc hoang mang vì đức tin có thể cảm nhận được sự hiện diện đầy yêu thương và khích lệ của các mục tử, những người biết trở nên hiện thân cho lòng nhân từ của Thiên Chúa giữa lòng Hội Thánh.
“Khi đọc thư, họ rất vui mừng vì được khích lệ.” Ước gì Hội Thánh hôm nay vẫn là niềm vui và sự nâng đỡ cho đời sống đức tin của đoàn chiên giữa trăm chiều thử thách.