
DÁM TỪ BỎ ĐỂ BƯỚC ĐI THEO THẦN KHÍ
Một thách đố dành cho các mục tử khi thi hành sứ vụ
(Suy tư dựa trên Cv 16,1–10)
Tác giả: Joseph Lee
Khi điều “tốt” chưa chắc là điều “Chúa muốn”
Bất kỳ một linh mục nào khi đón nhận sứ vụ đều ấp ủ và phác thảo rất nhiều kế hoạch mục vụ cho nhiệm sở của mình, sau khi đã cân nhắc các điều kiện đặc thù. Những dự tính ấy chắc chắn xuất phát từ thiện chí và lòng yêu mến Hội Thánh nồng nàn.
Tuy nhiên, bất kỳ kế hoạch nào cũng cần phải được tra vấn bằng một câu hỏi quan trọng: “Liệu điều chúng ta cho là tốt, hợp lý, hữu ích… có thực sự là điều Chúa muốn không?” Hay nó chỉ tốt theo tiêu chuẩn quản lý, theo thành tích được mong đợi, hay theo kỳ vọng của cộng đoàn mà ta đang cố gắng đáp ứng?
Chỉ khi đặt câu hỏi này và chân thành tìm kiếm câu trả lời từ Chúa, vị mục tử mới thực sự là người “chọn Chúa chứ không phải việc của Chúa” (ĐHY. Fx. Nguyễn Văn Thuận). Đó là khởi điểm của một sứ vụ đích thực.
Ngăn cản không phải là từ chối, mà là chuyển hướng ân sủng
Sách Công vụ chương 16 thuật lại một câu chuyện làm chúng ta không khỏi giật mình. Khi Phaolô và Banaba muốn rao giảng Tin Mừng ở miền Axia, thì “Thánh Thần ngăn cản không cho các ông rao giảng Lời Chúa” ở đó (Cv 16,6). Sau đó, khi các ông định đi vào miền Bithynia, “Thần Khí Đức Giêsu cũng không cho phép” (Cv 16,7).
Tại sao Thánh Thần lại ngăn cản một điều vốn là tốt lành, thậm chí là sứ mạng cốt lõi của các tông đồ: rao giảng Tin Mừng? Bởi vì điều tốt theo tiêu chuẩn con người chưa chắc là điều phù hợp với thời điểm và kế hoạch cứu độ vĩ đại của Thiên Chúa.
Kinh nghiệm của các Tông đồ là minh chứng rằng Thánh Thần không luôn hành xử như con người mong đợi. Người không luôn đồng thuận, mà có lúc “đóng cửa”, để mở ra một cánh cửa khác đúng thời điểm, đúng địa điểm, đúng sứ mạng. Chúng ta có thể tưởng tượng sự bối rối, có lẽ cả chút thất vọng ban đầu của Phaolô khi kế hoạch tâm huyết của ngài bị “chặn đứng”. Thế nhưng, chính câu chuyện Phaolô bị “ngăn lại” đã dẫn đến thị kiến Macedonia (Cv 16,9), một bước ngoặt lịch sử đưa Tin Mừng vào châu Âu. Nếu không có sự “ngăn lại” ấy, có lẽ lịch sử Kitô giáo thế giới đã rẽ sang một hướng khác.
Cho nên, sự ngăn cản của Thánh Thần không nhằm loại trừ kế hoạch tốt, mà là để chuyển hướng sang kế hoạch tốt hơn, trong thời điểm tốt hơn, theo con đường của Chúa.
Phân định: Không phải bằng cảm xúc, mà bằng lắng nghe Thần Khí
Đời sống mục vụ đầy ắp những chương trình: xây dựng cơ sở vật chất, củng cố hội đoàn, phát triển truyền giáo, mở rộng các hoạt động bác ái xã hội… Nhưng điều quan trọng không phải là: “Kế hoạch này có hay không?” mà là: “Đây có phải là điều Chúa muốn cho lúc này, nơi này, qua chính con người này không?”
Phân định không phải là một công cụ ra quyết định nhanh chóng, mà là một quá trình sống trong mối tương quan với Thần Khí như Đức Phanxicô đã dạy: “Việc phân định không phải là kỹ thuật của người quản lý, mà là một thái độ nội tâm, một cách sống được định hình bởi sự lắng nghe Thánh Thần.” (Gaudete et Exsultate 166).
Người mục tử đích thực không hành động theo thói quen, cảm hứng hay áp lực cộng đoàn. Cũng không sao chép mô hình từ nơi khác cách máy móc. Người ấy hành động như một người biết lắng nghe - dừng lại - chờ đợi Thần Khí soi sáng. Liệu chúng ta có đủ can đảm để “dừng lại” khi mọi thứ xung quanh đang hối hả thúc giục?
Từ bỏ không dễ, vì còn nhiều ràng buộc tinh vi
Việc từ bỏ kế hoạch mục vụ, nhất là những kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, được tín hữu mong đợi, được bề trên đồng thuận không phải là điều dễ dàng. Nó đòi hỏi mục tử phải đấu tranh với những cám dỗ nội tâm rất tinh vi, như:
* Tự ái bị tổn thương khi kế hoạch không được thực hiện.
* Ám ảnh hiệu quả khiến ta không dám “dừng lại” để lắng nghe.
* Lo sợ bị đánh giá thiếu năng động hay không đủ khả năng.
* Và nguy hiểm nhất là: đồng hóa thành công mục vụ với thánh ý Thiên Chúa. Chúng ta dễ dàng đo lường sự thành công bằng số liệu, thành tích, sự phát triển vật chất... và tin rằng những “thành tích” đó mặc nhiên là dấu chỉ của ơn Chúa.
ĐGH Bênêđictô XVI cảnh báo: “Không phải mọi điều chúng ta nghĩ là tốt đều góp phần vào chương trình cứu độ. Chúng ta cần học cách để Chúa dẫn dắt, kể cả khi điều đó đi ngược lại kế hoạch của chúng ta.” (Deus Caritas Est 36).
Hành động mà không cầu nguyện là một rủi ro lớn
Một trong những cám dỗ nguy hiểm nhất là quá bận rộn đến mức đánh mất sự cầu nguyện. Khi thiếu đời sống cầu nguyện, người mục tử dễ rơi vào hành động theo bản năng, theo “thói quen mục vụ”, hoặc bị cuốn theo áp lực của cộng đoàn mà không có sự phân định sâu sắc.
Thánh Gioan Phaolô II nói rõ: “Linh mục là người sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa, là người biết lắng nghe hơn là người chỉ biết nói.” (Pastores Dabo Vobis, số 26).
Không cầu nguyện, mục tử dễ “làm việc cho Chúa mà không sống với Chúa”. Chính điều này là căn nguyên của nhiều khủng hoảng mục vụ: mất định hướng, khô khan thiêng liêng, đánh mất sự thánh thiêng trong hành động và niềm vui trong sứ vụ.
Làm việc như một cộng tác viên, không phải như một kỹ sư dự án
Linh mục không phải là kiến trúc sư của một “siêu dự án nhân loại”, người muốn kiểm soát mọi thứ, đặt ra mục tiêu cứng nhắc, mà là cộng tác viên khiêm tốn trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa.
Như Thánh Giuse, người công chính, không nói gì, nhưng hành động theo lời sứ thần, dù nhiều điều chưa rõ ràng. Ngài sẵn sàng linh hoạt, để Thiên Chúa hành động và hoàn tất kế hoạch của Người.
Tư duy quản trị, phương pháp quản lý hiện đại có thể hỗ trợ, nhưng không bao giờ thay thế được mối tương quan sống động với Chúa và thái độ tín thác. Người mục tử phải luôn nhắc lại với mình rằng: Tôi không phải là chủ của Hội Thánh, tôi được sai đi phục vụ Hội Thánh. Vì khi trao phó đoàn chiên cho thánh Phêrô, Chúa Giêsu Phục Sinh đã nói rất rõ: “Hãy chăm sóc chiên của Thầy” (x. Ga 21,15-17) chứ không phải là chiên của anh. Tinh thần phục vụ vô vị lợi và khiêm tốn là điều cốt lõi.
Bước đi trong Thần Khí là một hành trình tín thác – chậm nhưng đúng
Bước theo Thần Khí không phải là bước đi trong ánh sáng rõ ràng và dễ dàng. Nhiều khi con đường chỉ được mở ra từng bước một. Đôi lúc, người mục tử phải đi trong thinh lặng, chờ đợi, và chấp nhận mất mát để lớn lên trong đức tin.
Như Abraham, rời quê cha đất tổ “mà không biết mình sẽ đi đâu” (Dt 11,8). Như Mẹ Maria, “xin vâng như lời sứ thần” dù chưa hiểu hết các biến cố sẽ diễn ra. Như Thánh Giuse, âm thầm mà trung tín, để mặc cho Thần Khí hướng dẫn mọi ngả đường.
Theo Thần Khí là chấp nhận: Đi chậm nhưng đi đúng. Dừng lại khi cần. Từ bỏ khi phải. Lên đường khi được gọi.
Gợi ý phân định dành cho mục tử
Để có thể bước đi theo Thần Khí, vị mục tử nên tự vấn bằng các câu hỏi sau trước khi đứng trước những lựa chọn mục vụ:
* Kế hoạch này có được khởi sự từ cầu nguyện hay không?
* Nó phát xuất từ sứ mạng chung của Hội Thánh, hay từ mong muốn cá nhân?
* Đây có phải là điều phù hợp với hoàn cảnh hiện tại, với cộng đoàn và với chính con người tôi (năng lực, ơn gọi)?
* Tôi có sẵn sàng từ bỏ nếu được soi sáng rằng đây không phải là điều Chúa muốn?
Nếu còn bối rối, hãy cầu nguyện như Môsê: “Nếu Ngài không đích thân đi với con, xin đừng đưa chúng con lên khỏi nơi này” (Xh 33,15).
Mục tử được thật sự là người để Chúa hành động trong mình
Người mục tử đích thực không phải là người luôn bận rộn chạy theo các dự án, mà là người biết dừng lại để lắng nghe. Không phải là người chỉ ra lệnh, mà là người biết quỳ gối trong cầu nguyện. Không phải là người làm việc cho Chúa theo ý riêng, mà là người biết để Chúa hành động trong mình.
Xin kết thúc bằng một lời nguyện đơn sơ:
“Lạy Chúa, Đấng đã yêu thương gọi con làm mục tử của Dân Chúa,
Xin dạy con biết đón nhận những điều con không chọn,
Biết từ bỏ những điều con quý mến,
Và can đảm bước theo Thần Khí,
Trên những nẻo đường con không hề nghĩ tới.
Như Thánh Giuse, người công chính,
Xin cho con biết lặng thinh để lắng nghe,
Biết tín thác để vâng phục,
Và biết yêu thương để phục vụ.
Vì con tin rằng: đường của Chúa, dù lạ lẫm, luôn là đường dẫn đến sự sống. Amen.”