Cuộc phiêu lưu của Cha Phêrô trên con đường của “Giáo hội mới thành lập” ở Mông Cổ

22/10/2025
9
Sister Theodora Mbilinyi walks with children outside a Catholic church in Mongolia

Ngày nay, nhiều Kitô hữu trên thế giới, cả giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân, đang đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu ra đi loan báo Tin Mừng đến tận cùng thế giới, trong đó có những linh mục Hàn Quốc âm thầm gieo hạt giống đức tin trên thảo nguyên Mông Cổ, đem tình yêu và sự hiện diện khiêm nhường của Tin Mừng đến những vùng đất xa xôi.

Vatican News

Cha Phêrô Hong Jeongsu, linh mục người Hàn Quốc thuộc Giáo phận Daejeon, đã trải qua hơn mười năm sống giữa thảo nguyên mênh mông của Mông Cổ, nơi Giáo hội còn rất non trẻ và nhỏ bé. “Nếu chúng ta đánh mất tình yêu, chúng ta chẳng thể làm được gì trong sứ vụ truyền giáo. Nhưng nếu làm việc vì tình yêu, thì ngay cả ở nơi tưởng như không thể làm được gì, chúng ta vẫn có thể gặt hái nhiều hoa trái”. Đó là xác tín của cha Phêrô, hiện đang phụ trách giáo xứ Đức Maria thuộc giáo phận Ulaanbaatar, trung tâm của Giáo hội Công giáo Mông Cổ.

Giáo xứ Đức Maria được thành lập năm 2002, và từ đó trở thành điểm quy tụ không chỉ của cộng đoàn người Mông Cổ, mà còn của nhóm tín hữu Công giáo Hàn Quốc tại đây. Mỗi Chúa Nhật, Thánh lễ được cử hành bằng hai ngôn ngữ: tiếng Mông Cổ và tiếng Hàn, biểu tượng của một Giáo hội đang lớn lên trong sự hiệp nhất giữa các dân tộc. Cha Phêrô, một linh mục thuộc diện “Hồng ân Đức tin” được sai đi phục vụ cho Giáo hội hoàn vũ, chia sẻ rằng ơn gọi truyền giáo của ngài là lời đáp lại tình yêu của Thiên Chúa, và là sự nối dài tinh thần hiệp thông của Giáo hội Hàn Quốc với toàn thế giới. Cha cho biết, “Tại đây, nhiều người vẫn chưa từng nghe đến tên của Đức Giêsu Kitô. Chính vì thế, sứ vụ này là một công trình mang tính nền tảng và rất quan trọng.”

Trong giáo xứ, hai cộng đoàn Mông Cổ và Hàn Quốc cùng hiện diện và nâng đỡ nhau. Cộng đoàn Mông Cổ có khoảng hơn một trăm thành viên, gồm hai thế hệ. Thế hệ đầu tiên là những người đã gặp gỡ đức tin vào những năm đầu thập niên 2000, nhờ các nhà truyền giáo tiên phong, trong đó có cha Stefano Kim Seong-hyeon – người sáng lập giáo xứ và qua đời đột ngột năm 2023 ở tuổi 55, sau 23 năm tận hiến cho vùng đất này. Ngài gọi họ là “thế hệ của Abraham”, những người đầu tiên tin tưởng và ra đi dù chưa thấy rõ con đường. Thế hệ thứ hai là con cái của họ, những người đang lớn lên giữa một xã hội Mông Cổ thay đổi nhanh chóng. Nhiều người trẻ đã xa rời Giáo hội trong thời gian trưởng thành, nhưng rồi khi lập gia đình, họ lại quay về, tìm thấy trong Giáo hội một mái nhà thiêng liêng.

Cha Phêrô hiện đang nỗ lực tổ chức các nhóm sinh hoạt theo lứa tuổi, các buổi cầu nguyện chung và hoạt động bác ái, với mong muốn gắn kết các thế hệ trong cùng một hành trình đức tin. Cha nói: “Điều quan trọng là cha mẹ và con cái có thể cùng nhau bước đi, để Đức Kitô trở thành trung tâm và quy tụ trái tim của cả gia đình”.

Cộng đoàn người Hàn Quốc tại Mông Cổ chỉ khoảng hai mươi người, giảm mạnh so với thời kỳ trước đại dịch khi có đến năm mươi thành viên. Sau khi nhiều công ty nước ngoài đóng cửa chi nhánh vì ảnh hưởng kinh tế, nhiều người đã trở về quê hương, khiến số tín hữu Hàn Quốc tại Ulaanbaatar giảm đáng kể. Dù vậy, vẫn có những câu chuyện hoán cải âm thầm diễn ra. Một số người tìm đến đức tin sau khi tình cờ xem một đoạn video hay đọc một câu chuyện Kitô giáo trên mạng. Không ít trường hợp là những người lớn tuổi xin được lãnh nhận bí tích Rửa tội cùng với con cái của họ.

Đời sống thường ngày của các tín hữu Công giáo Hàn Quốc tại Mông Cổ không khác gì mấy so với cộng đoàn địa phương: họ tham dự Thánh lễ, lãnh nhận các bí tích, thăm viếng những cộng đoàn nhỏ xa xôi, và cùng nhau chia sẻ bữa ăn với người nghèo – những người mưu sinh nhặt rác hoặc các gia đình gặp khó khăn. Giữa một Giáo hội chỉ mới chập chững với khoảng 1.500 tín hữu trong cả nước, mỗi việc làm dù nhỏ bé cũng trở thành dấu chỉ của lòng thương xót.

Theo cha Phêrô, điều đặc biệt của Giáo hội Mông Cổ là tính đa dạng và cởi mở của các nhà truyền giáo. Họ đến từ nhiều quốc gia khác nhau – Hàn Quốc, Philippines, Ý, Pháp, Ấn Độ, Việt Nam – nhưng cùng chung một tấm lòng. Dưới sự hướng dẫn của Đức Hồng y Giorgio Marengo, Đại diện Tông tòa Ulaanbaatar, các nhà truyền giáo học cách tôn trọng sự khác biệt và cùng nhau vun trồng một Giáo hội thực sự mang khuôn mặt Mông Cổ. Cha Pietro khẳng định: “Sứ vụ ở đây không phải là đưa văn hóa của một quốc gia khác đến, mà là giúp người dân diễn tả tình yêu của Thiên Chúa bằng chính ngôn ngữ và văn hóa của họ”.

Tháng Mười tại Mông Cổ là thời gian của nhiều lễ hội và ngày kỷ niệm, trong đó có Ngày của người cao tuổi và Ngày của các thầy cô giáo. Trong tiếng Mông Cổ, từ “pakshi” – nghĩa là “người dạy” – không chỉ dùng cho giáo viên mà còn chỉ các tu sĩ, linh mục hay nhà sư. Chính vì thế, nghề giáo được xem là một ơn gọi thiêng liêng, rất được tôn trọng. Cha Pietro chia sẻ: “Ở đây, các giáo lý viên được coi là những người dạy đức tin, nên họ cũng cử hành tháng Mười như dịp để canh tân sứ mạng của mình”.

Trong bối cảnh xã hội đang đô thị hóa nhanh chóng, Giáo hội nhỏ bé của Mông Cổ vẫn giữ tinh thần gia đình và cộng đoàn. Nhiều hoạt động mục vụ tập trung vào việc chăm sóc người già, trẻ em, và các gia đình nghèo di cư từ vùng nông thôn. Tình yêu thương cụ thể trong các cử chỉ nhỏ bé trở thành ngôn ngữ chung của Tin Mừng.

Cha Phêrô nói rằng, dù chỉ có một số ít người Công giáo, nhưng mỗi người đều mang trong mình một niềm tin mạnh mẽ và niềm vui được biết Chúa. “Làm việc ở đây không dễ dàng, đôi khi chúng tôi cảm thấy không thể làm được gì. Nhưng nếu chúng ta làm mọi sự vì tình yêu, Thiên Chúa sẽ làm phần còn lại. Trong thinh lặng, Ngài làm nảy sinh những hoa trái không ngờ”.

Giữa thảo nguyên rộng lớn của Mông Cổ, nơi gió thổi qua những thánh giá dựng trên nền trời xanh thẳm, cha Phêrô Hong Jeongsu và các nhà truyền giáo khác tiếp tục hành trình âm thầm của mình. Họ là chứng nhân cho một Giáo hội nhỏ bé nhưng sống động, nơi hạt giống đức tin đang âm thầm lớn lên, tưới gội bằng tình yêu và lòng kiên nhẫn của những người gieo hạt trong vùng đất mới.
 

Nguồn: Vatican News