
NHÀ CÓ THẬT LÀ NƠI ĐỂ VỀ?
Bài viết mục vụ về gia đình dưới ánh sáng đức tin Kitô giáo
Tác giả: Joseph Lee
1. “Nhà” và “gia đình” không phải lúc nào cũng là một
Trong tâm thức người Việt, “nhà” thường được xem là nơi để trở về, nơi quy tụ và nghỉ ngơi, là chốn nạp lại năng lượng sau một ngày dài. Thế nhưng, trong thực tế, không ít người có một căn nhà khang trang, nhưng lại không cảm nhận được hơi ấm của gia đình. Có những đứa trẻ học giỏi, ngoan ngoãn nhưng luôn muốn ở lại bên ngoài thật lâu, vì “về nhà là áp lực”. Có những cặp vợ chồng sống chung nhiều năm, nhưng ánh mắt chẳng còn chạm nhau, mỗi người như một cái bóng.
Tại sao lại có nghịch lý ấy?
Bởi vì trong ngôn ngữ và sâu xa hơn, trong kinh nghiệm sống, “nhà” và “gia đình” không hoàn toàn đồng nghĩa.
- “Nhà” là một không gian vật chất có thể được xây dựng, mua bán, trang trí.
- “Gia đình” là một thực tại tinh thần được tạo thành từ yêu thương, hy sinh, tha thứ và sự hiện diện.
Ngôn ngữ tiếng Anh diễn tả sự phân biệt này cách rõ ràng:
- House: chỉ ngôi nhà vật lý.
- Home: là nơi thân quen, nơi ta được là chính mình.
- Family: là cộng đoàn, nơi ta thuộc về và được nâng đỡ.
Ta có thể sống trong một ‘house’ nhưng thiếu ‘home’. Có thể có tên trong một ‘family’ trên giấy tờ, nhưng lại chẳng hề có gia đình trong tim.
2. Nguy cơ của thời đại: nhiều nhà đẹp, nhưng thiếu mái ấm
Ngày nay, không hiếm những căn nhà được xây dựng khang trang, nội thất sang trọng, nhưng bên trong lại là những khoảng lặng lạnh lẽo, căng thẳng.
Có người vợ mỏi mệt trở về không vì công việc quá sức, mà vì biết ở đó, chẳng ai quan tâm đến cảm xúc của mình. Có người chồng lê bước về nhà không vì kẹt xe, mà vì sợ phải đối diện với bữa cơm đã vắng bóng yêu thương. Có những đứa trẻ lớn lên giữa sự đủ đầy vật chất, nhưng lại khô cằn về mặt cảm xúc vì cha mẹ bận rộn mưu sinh, nhưng quên bận lòng.
Gia đình vốn là “tế bào sống” của xã hội sẽ dần teo lại thành một vỏ bọc rỗng nếu không được nuôi dưỡng bằng yêu thương và cầu nguyện (x. Amoris Laetitia, số 43).
Chúng ta đang đối diện với một thách đố: quá chú trọng xây ‘nhà’, mà quên vun đắp ‘gia đình’.
3. Cái nhìn của đức tin: Gia đình là nơi Thiên Chúa hiện diện giữa con người
Kinh Thánh cho chúng ta một ánh sáng tuyệt đẹp về gia đình: không chỉ là một sáng kiến nhân loại, mà là một kế hoạch của Thiên Chúa.
Ngay từ thuở tạo dựng, Ngài đã chúc lành cho mối tương quan vợ chồng và đặt nền móng cho đời sống gia đình: “Người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mình mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt.”(St 2:24; x. St 1:27-28)
Trong Chúa Giêsu Kitô, gia đình không chỉ là nơi chung sống, mà còn trở thành ơn gọi, một dấu chỉ sống động của tình yêu Thiên Chúa. Thánh Gia Thất với Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse tuy không có “house” lớn, nhưng là “home” thật sự: nơi có sự hiện diện, tôn trọng, và hoàn toàn dâng hiến cho Thiên Chúa.
Gia đình Kitô giáo là Giáo hội tại gia, nơi đức tin được sống và truyền đạt, nơi yêu thương được thực hành mỗi ngày.” (x. GLHTCG, số 1655)
Đức Thánh Cha Phanxicô trong Tông huấn Amoris Laetitia cũng nói: Người ta học yêu thương trong gia đình, bởi vì đó là nơi đầu tiên con người được yêu và được chấp nhận vô điều kiện. (x.số 276)
Không có “Thiên Chúa là Tình Yêu” (1 Ga 4:8), gia đình sớm muộn gì cũng sẽ rạn vỡ vì con người không thể yêu mãi, nếu không được yêu trước và được nâng đỡ trong cầu nguyện.
4. Xây dựng “gia đình”, chứ không chỉ là “ngôi nhà”
Một căn nhà có thể mua bằng tiền. Nhưng một gia đình không thể mua được, nó chỉ có thể được “xây” từng ngày, bằng:
- Sự hiện diện thật sự: không chỉ là có mặt, mà là phải đặt trọn tâm hồn. Là đặt điện thoại xuống để ngồi lắng nghe nhau.
- Tình yêu cụ thể: một lời hỏi han, một cái ôm, một bữa cơm cùng nhau.
- Tha thứ: không phải là cảm xúc nhất thời, mà là quyết định vì người mình yêu đáng để bắt đầu lại. (x. Amoris Laetitia, số 106)
- Cầu nguyện chung: gia đình không cầu nguyện như nhà thiếu mái dễ sụp đổ khi gặp sóng gió. Lời của ông Giôsuê cần được nhắc đi nhắc lại như lời tuyên xưng và định hướng sống: “Phần tôi và nhà tôi, chúng tôi sẽ phụng sự Đức Chúa.” (Giôsuê 24:15)
5. Nhà không cần hoàn hảo, chỉ cần có tình yêu thật sự
Hãy tự hỏi:
- Tôi đang đầu tư cho “nhà”, hay cho “gia đình”?
- Tôi có đang mở rộng không gian sống, mà thu hẹp dần tình yêu thương?
- Tôi có đang mải kiếm tiền để “mua hạnh phúc”, nhưng lại đánh mất nhau mỗi ngày?
Đừng đợi đến khi người thân không còn, mới tiếc vì đã không sống thật với nhau.
Đừng đợi đến khi nhà đầy đủ tiện nghi, thì gia đình lại trống rỗng tình người.
Thiên Chúa không cư ngụ trong nhà to, nhưng là nơi có những trái tim cùng chung nhịp đập yêu thương.
Gia đình không cần hoàn hảo, chỉ cần thật: Thật sự yêu, thật sự tha thứ, thật sự hiện diện.
Khi ấy, dù nhà bạn nhỏ, dù cuộc sống còn nhiều vất vả, thì nơi ấy vẫn là “home” – nơi để về, nơi được yêu, nơi Thiên Chúa hiện diện.