
WHĐ (15/11/2025) – Sau đây là diễn văn của Đức Thánh cha Lêô XIV dành cho các tham dự viên Đại hội Thường niên của Liên hiệp các Đan viện Augustinô tại Ý.

DIỄN VĂN ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
DÀNH CHO THAM DỰ VIÊN ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN CỦA LIÊN HIỆP
CÁC ĐAN VIỆN AUGUSTINÔ TẠI Ý
Dinh Tông toà
Thứ Năm, ngày 13 tháng 11 năm 2025
Chào buổi sáng, chào mừng quý chị em!
Tôi không biết có phải là sự Quan Phòng hay không, khi đúng vào ngày 13 tháng 11 - Lễ kính toàn thể các thánh trong Dòng - chúng ta lại gặp nhau. Thật là một món quà tuyệt đẹp dành cho tất cả mọi người!
Tôi rất vui được gặp quý chị em nhân dịp Đại hội Thường niên của Liên hiệp. Tôi xin gửi lời chúc mừng đến vị Tân Chủ tịch vừa được bầu chọn, và cảm ơn người tiền nhiệm vì những đóng góp của chị.
Liên hiệp các Đan viện Augustinô tại Ý quy tụ nhiều thực thể đan tu khác nhau, được liên kết bởi cùng một đặc sủng; và điều này càng có ý nghĩa đặc biệt vào thời điểm toàn thể Giáo hội đang nỗ lực đào sâu và thúc đẩy chiều kích hiệp hành của mình. Đức Giáo hoàng Phanxicô từng nhắc chúng ta về tầm quan trọng của việc bước đi cùng nhau trong hành trình bước theo Chúa Kitô: cùng nhau lắng nghe tiếng của Thánh Thần và “nhìn vào mắt người khác, lắng nghe họ nói, xây dựng sự gắn kết, nhạy bén trước những thao thức của anh chị em mình, để cho mình được phong phú nhờ sự đa dạng” (Bài giảng Thánh lễ khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục về Hiệp hành, 10/10/2021). Đây là một giá trị nội tại trong chính bản chất của Dân Chúa, đồng thời là chứng tá ngôn sứ của đức ái, một chứng tá đặc biệt cần thiết hiện nay, trong một thế giới mà trên nhiều phương diện đang ngày càng ít thiện chí đối thoại và chia sẻ.
Trong bối cảnh này, tôi muốn gợi lên một vài khía cạnh trong sự hiện diện và sứ mạng chiêm niệm của quý chị em, sứ mạng của những người chiêm niệm trong Giáo hội hôm nay.
Khía cạnh thứ nhất đó là sống và làm chứng cho niềm vui của sự kết hợp với Thiên Chúa. Thánh Augustinô đã để lại cho chúng ta những trang viết tuyệt đẹp về điều này. Trong tác phẩm Tự thú, ngài nói về niềm vui được ban cho những ai phục vụ Chúa với lòng yêu mến thuần khiết (x. 10, 22–32), và kết luận: “Hạnh phúc chính là đây - được hoan hỷ hướng về Chúa, trong Chúa và vì Chúa; đó là hạnh phúc, và ngoài ra không có hạnh phúc nào khá” (sđd). Niềm vui trọn vẹn của con người, đặc biệt của người Kitô hữu, chính là sự hiệp thông với Chúa, trong sự thân mật với Đấng Phu Quân thiên quốc, Đấng mà quý chị em, theo ơn gọi, hiến dâng trọn đời mình
Như chúng ta biết, đây cũng là khát vọng lớn của vị Giám mục thành Hippo; một ước mơ mà ngài đã phải từ bỏ vì những bổn phận mục vụ. Do đó, lời mời gọi đầu tiên tôi muốn gửi đến quý chị em là hãy hiến mình với tình yêu trọn vẹn cho ơn gọi này, đón nhận đời sống đan tu khép kín với lòng nhiệt thành: phụng vụ, cầu nguyện chung và riêng, chầu Thánh Thể, suy niệm Lời Chúa, và nâng đỡ nhau trong đời sống cộng đoàn. Điều này sẽ mang lại cho quý chị em sự bình an và niềm an ủi, và cho những ai gõ cửa đan viện của anh chị em, một sứ điệp hy vọng hùng hồn hơn ngàn lời nói.
Điều này dẫn chúng ta đến chiều kích thứ hai trong sự hiện diện của quý chị em trong Giáo hội mà tôi muốn nhấn mạnh: chứng tá của đức ái. Theo lý tưởng Augustinô, quý chị em được mời gọi, trung thành với Luật Dòng, mô phỏng trong tình huynh đệ đời sống của cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi (x. Regula 1, 1–3). Vị Tiến sĩ Ân sủng viết: “Xin Chúa ban cho anh chị em biết tuân giữ mọi giới luật này trong tinh thần bác ái, như những người yêu mến vẻ đẹp thiêng liêng, tỏa ra hương thơm của Đức Kitô qua sự thánh thiện trong đời sống của mình” (x. 2 Cr 2,15; Quy luật 8,1). Như thế, để lan tỏa hương thơm của Thiên Chúa đến khắp thế giới, quý chị em hãy cố gắng yêu thương nhau chân thành như những người chị em, và âm thầm mang trong tim mình mọi người nam nữ trên thế gian, để dâng họ lên Chúa Cha trong lời cầu nguyện. Không phô trương ồn ào, hãy quan tâm và chăm sóc nhau và trở nên mẫu gương về sự chăm sóc mọi người, ở bất cứ nơi đâu có nhu cầu và khi hoàn cảnh cho phép. Trong một xã hội quá chú trọng đến vẻ bề ngoài, nơi người ta đôi khi không ngần ngại xúc phạm đến phẩm giá và cảm xúc của người khác để tìm kiếm sự chú ý và tán thưởng, chớ gì mẫu gương tình yêu âm thầm và kín đáo của quý chị em giúp người khác tái khám phá giá trị của đức ái hằng ngày, kín đáo, tập trung vào thực chất của tình yêu thương, và thoát khỏi sự nô lệ của hình thức bề ngoài.
Chủ đề quan trọng thứ ba tôi muốn đề cập đến là chính Liên hiệp. Đức Piô XII khả kính đã khẳng định rằng hình thức liên kết này cần được cổ võ trong đời sống đan tu “nhằm giúp việc phân bổ trách nhiệm được dễ dàng và thuận lợi hơn, cũng như việc thuyên chuyển tạm thời các tu sĩ từ đan viện này sang đan viện khác - điều vốn hữu ích và đôi khi cần thiết vì nhiều lý do; sự hỗ trợ kinh tế hỗ tương; phối hợp công việc; bảo vệ việc tuân giữ chung; và những lý do khác nữa” (Tông Hiến Sponsa Christi Ecclesia, 21/11/1950). Đức Giáo hoàng Phanxicô đã mạnh mẽ nhấn lại tầm quan trọng của việc tiến bước theo hướng này trong Tông hiến Vultum Dei quaerere (x. số 30), tiếp theo đó là các hướng dẫn cụ thể trong Tự sắc Cor orans, để “các đan viện có cùng đặc sủng không bị cô lập nhưng trung thành gìn giữ đặc sủng ấy, nâng đỡ nhau trong tình huynh đệ, và sống giá trị không thể thiếu của hiệp thông” (Bộ Tu sĩ, Cor orans, 25/3/2018, 86).
Tất cả những điều này cho thấy Giáo hội trân trọng biết bao những hình thức cộng tác nói trên, cũng như nhu cầu mọi thành viên phải thăng tiến và sống mối liên kết của mình một cách cụ thể, gắn bó với những sáng kiến được đề xuất, kể cả ở cấp quốc gia, và sẵn sàng mở ra những phương thức hỗ trợ đặc biệt khi cần thiết, chẳng hạn như việc liên kết giữa các đan viện. Đây là một thách đố đòi hỏi nhiều nỗ lực, nhưng chúng ta không thể né tránh, cho dù phải đưa ra những chọn lựa khó khăn và hy sinh, hoặc phải vượt thắng sự cám dỗ “tự quy chiếu” đôi khi len lỏi vào trong môi trường của chúng ta. Điều này chắc chắn sẽ mang lại nhiều lợi ích cho các cộng đoàn trong nhiều lãnh vực khác nhau, đặc biệt là lãnh vực căn bản của việc đào tạo. Hãy nhớ lời Thánh Augustinô: “Điều anh chị em ao ước thật cao quý và xứng đáng với tình yêu của anh chị em… Hệ quả đúng đắn của lòng nhiệt thành ấy là dẫn anh chị em đến chỗ tuân theo phương thế đúng đắn, thay vì chống lại nó; vì nếu không có phương thế ấy, anh chị em không thể đạt được điều mình khao khát đến thế” (Contra Faustum, 22, 53).
Đây là một thách đố không dễ dàng, nhưng là điều chúng ta không thể tránh né, ngay cả khi phải đưa ra những chọn lựa khó khăn, chấp nhận hy sinh, và vượt qua cám dỗ “tự quy chiếu” đôi khi len lỏi vào đời sống cộng đoàn. Việc này chắc chắn sẽ đem lại lợi ích lớn lao cho cộng đoàn trong nhiều lãnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực cốt yếu là đào tạo. Chúng ta hãy nhớ lời Thánh Augustinô: “Điều anh chị em ao ước thật cao quý và xứng đáng để yêu mến… Hệ quả chính đáng của lòng nhiệt thành đó là biết để mình được dẫn dắt bởi phương thế đúng đắn, thay vì kháng cự lại nó; bởi nếu không có phương thế ấy, anh chị em không thể đạt tới điều mình mong mỏi” (Contra Faustum, 22,53).
Quý chị em thân mến, một lần nữa xin cảm ơn sự hiện diện và sự nâng đỡ trong lời cầu nguyện mà quý chị em dành cho toàn thể Dân Chúa. Tôi cũng bảo đảm sẽ nhớ đến quý chị em trong lời cầu nguyện, và tôi ưu ái ban phép lành cho anh chị em. Xin cảm ơn!
Nt. Anna Ngọc Diệp, OP
Dòng Đa Minh Thánh Tâm
Chuyển ngữ từ: vatican.va


