Nhà thờ không phải là khách sạn của các thánh, nhưng là bệnh viện của tội nhân

20/01/2026
84


NHÀ THỜ KHÔNG PHẢI LÀ KHÁCH SẠN CỦA CÁC THÁNH
NHƯNG LÀ BỆNH VIỆN CỦA TỘI NHÂN

Nhà thờ không phải là khách sạn của các thánh nhưng là bệnh viện của tội nhân. Hay con đường nên thánh không dành cho người hoàn hảo nhưng cho người biết yêu. Câu nói ấy có thể làm nhiều người ngạc nhiên bởi lâu nay chúng ta thường nghĩ nên thánh là chuyện của những con người phi thường, không tỳ vết, không lỗi lầm, luôn sống trọn vẹn mọi nhân đức.

Nhưng nếu nhìn sâu vào Tin Mừng, nhìn vào chính đời sống của các thánh và nhất là nhìn vào chính trái tim mình, chúng ta sẽ nhận ra một sự thật rất khác. Nhà thờ không phải là khách sạn của các thánh nhưng là bệnh viện của tội nhân. Thiên Chúa không chờ đợi chúng ta trở nên hoàn hảo rồi mới yêu, nhưng Ngài yêu để chúng ta có thể được biến đổi. Nên Thánh không phải là con đường dành cho những ai chưa từng vấp ngã mà là hành trình của những con người biết đứng dậy, biết mở lòng, biết yêu trong yếu đuối của mình.

Có lẽ trong đời đã nhiều lần chúng ta thở dài và nói, "Tôi không thể nên thánh được đâu. Tôi còn quá nhiều khuyết điểm. Tôi nóng nảy, tôi ít kỷ, tôi hay xét đoán, tôi chưa sống được như tin mừng dạy". Những suy nghĩ ấy khiến ta nản lòng. Ta tưởng rằng nên thánh là một đỉnh núi cao vời vợi, chỉ dành cho một số ít người được chọn.

Nhưng thực ra nên thánh không phải là đạt tới một mức độ hoàn hảo đạo đức để rồi được khen ngợi mà là để cho tình yêu của Thiên Chúa chạm vào mọi góc khuất của đời mình. Nên thánh là để tình yêu ấy lớn lên trong ta từng ngày qua những điều rất nhỏ bé, rất đời thường, rất con người. Khi nhìn vào các thánh, chúng ta thấy họ không phải là những con người không có bóng tối.

Thánh Phêô từng chối thầy, thánh Phaolô từng bách hại hội thánh, thánh Augustino từng sống buông thả, thánh Têrêxa hài đồng Giêsu từng cảm thấy khô khan, tối tăm trong đức tin. Điều làm nên sự thánh thiện nơi các ngài không phải là một quá khứ không tỳ vết mà là một trái tim đã để cho tình yêu của Chúa chiếm trọn.

Họ đã học cách yêu ngay cả khi mình còn yếu đuối, còn sợ hãi, còn hoang mang. Và chính trong sự yếu đuối ấy, ân sủng của Chúa đã tỏ hiện. Con đường nên thánh bắt đầu từ một sự thật rất đơn giản. Thiên Chúa yêu tôi như tôi là, không phải như tôi nghĩ mình phải trở thành, không phải như người khác mong đợi nơi tôi, nhưng như chính tôi đang đứng trước mặt Ngài với tất cả những vết thương, những lầm lỗi, những khát khao và những nỗi sợ.

Khi chúng ta tin vào tình yêu ấy, chúng ta không còn cần phải giả vờ mình mạnh mẽ, không còn cần che giấu những màng tối. Ta có thể đến với Chúa như một đứa trẻ, nói với Ngài mọi điều trong lòng. Và chính trong sự thật ấy, tình yêu của Chúa bắt đầu chữa lành. Nhưng nên thánh không dừng lại ở việc cảm nhận mình được yêu.

Nếu chỉ dừng ở đó, ta sẽ dễ rơi vào một thứ đạo đức dễ dãi, nơi mọi sự đều được bỏ qua. Con đường nên thánh là con đường của tình yêu được thực hành. Tình yêu ấy trước hết hướng về Thiên Chúa, yêu mến Ngài, tìm kiếm thánh ý Ngài, đặt Ngài ở trung tâm đời sống. Nhưng tình yêu ấy cũng phải chảy ra với tha nhân, với những người gần gũi, với những người khó chịu, với những người làm ta tổn thương và cả với chính bản thân mình.

Điều Chúa nhìn không phải là thành tích mà là tình yêu trong những gì ta đang sống. Nhiều khi ta nghĩ rằng để nên thánh ta phải làm những điều thật đặc biệt, đi tu, sống khổ hạnh, từ bỏ mọi sự. Nhưng thực ra phần lớn chúng ta được mời gọi nên thánh ngay trong bậc sống của mình, trong gia đình, nơi công việc, giữa xã hội.

Một người cha, người mẹ nên thánh khi yêu thương, kiên nhẫn và hy sinh cho con cái. Một người lao động nên thánh khi làm việc với lương tâm ngay thẳng và tinh thần phục vụ. Một người trẻ nên thánh khi biết giữ lòng trong sạch, biết chọn điều đúng giữa bao cám dỗ. Nên Thánh không tách ta khỏi đời sống mà làm cho đời sống trở nên thấm đẫm tình yêu của Thiên Chúa.

Nhiều người trong chúng ta quá khắt khe với bản thân, chỉ thấy những gì mình chưa làm được. chưa đủ tốt, chưa xứng đáng. Nhưng nếu ta không chấp nhận chính mình, làm sao ta có thể tin rằng Thiên Chúa chấp nhận ta? Khi ta học cách nhìn mình bằng ánh mắt của Chúa, ánh mắt của tình yêu và hy vọng, ta sẽ có sức mạnh để thay đổi.

Chúng ta chỉ sống một cuộc sống nhỏ bé lặp đi lặp lại mỗi ngày. Chính trong sự nhỏ bé ấy, con đường nên thánh được mở ra. Thiên Chúa không cần những điều vĩ đại theo tiêu chuẩn của thế gian. Ngài cần những trái tim biết yêu trong những điều rất nhỏ. Một lời nói dịu dàng, một cử chỉ quan tâm, một hành động trung thực, một lời cầu nguyện thầm lặng.

Đối với Chúa, không có điều gì là nhỏ bé nếu được làm bằng tình yêu. Con đường nên thánh cũng là con đường của hy vọng. Dù hôm nay ta còn nhiều yếu đuối, dù có lúc ta cảm thấy mình không xứng đáng, Thiên Chúa vẫn không bỏ cuộc với ta. Ngài kiên nhẫn hơn ta tưởng, trung thành hơn ta nghĩ. Mỗi ngày mới là một cơ hội mới để bắt đầu lại, để yêu thêm một chút, để bước thêm một bước.

Mỗi lần chúng ta chọn yêu thay vì khép kín, chọn tha thứ thay vì oán hận, chọn khiêm nhường thay vì kiêu căng, chọn hy vọng thay vì thất vọng, ta đang sống ơn gọi nên thánh của mình. Và dù người khác có thấy hay không, dù thế gian có ghi nhận hay không, Thiên Chúa nhìn thấy và trái tim Ngài vui mừng. Có thể ngay lúc này bạn đang ở một giai đoạn rất bình thường của cuộc sống, lo toan, mệt mỏi, bận rộn.

Xin tình yêu của Thiên Chúa đồng hành với chúng ta mỗi ngày để từng bước nhỏ của chúng ta trên đường đời cũng trở thành những bước đi trên con đường nên thánh.

 

                                                                               Linh mục Giuse Phan Cảnh

                                                               ĐCV Thánh Phaolo Lê Bảo Tịnh Thanh Hóa