Hiệp hành: Từ lý thuyết đến thực tiễn - Lắng nghe nhau để cùng bước đi

28/10/2025
463


HIỆP HÀNH: TỪ LÝ THUYẾT ĐẾN THỰC TIỄN

BÀI 1: LẮNG NGHE NHAU ĐỂ CÙNG BƯỚC ĐI

Tiến trình hiệp hành được Đức Thánh Cha Phanxicô chính thức khởi xướng vào ngày 09/10/2021 là một nỗ lực canh tân sâu sắc đời sống Hội Thánh, nhằm phục hồi sự hiệp thông, thúc đẩy tinh thần tham gia, và tái định hướng sứ mệnh loan báo Tin Mừng. Đỉnh điểm của tiến trình này là Thượng Hội Đồng Giám mục vào tháng 10/2023, nơi quy tụ tiếng nói của toàn thể Dân Chúa từ khắp nơi trên thế giới.

Hiệp hành theo đúng nghĩa của từ synod – không phải là một chương trình cải cách, mà là một con đường sống đạo: cùng nhau bước đi trong ánh sáng Lời Chúa và sự hướng dẫn của Thánh Thần, trên nền tảng ba trụ cốt: hiệp thông, tham gia và sứ mệnh.

Tuy nhiên, một câu hỏi vẫn còn đó: liệu tiến trình hiệp hành có dừng lại ở cấp độ tổ chức, hay sẽ thực sự đi vào đời sống thường ngày của các cộng đoàn địa phương?

Tại Việt Nam, dù đã có những dấu hiệu tích cực về sự cởi mở và đối thoại, hiệp hành vẫn còn khá xa lạ, không chỉ đối với giáo dân, mà đôi khi cả trong tư duy mục vụ của một số linh mục. Việc chuyển từ một mô hình Giáo hội mang tính thứ bậc sang một Giáo hội của sự lắng nghe và đồng hành là một hành trình dài, đòi hỏi sự hoán cải và cộng tác từ cả hai phía.

Hiệp Hành Dưới Góc Nhìn Giáo Dân

Nơi nhiều cộng đoàn, tâm thế phổ biến của giáo dân là: “Cha bảo sao, con làm vậy.” Đây không hẳn là sự ỷ lại hay thiếu trách nhiệm, mà thường xuất phát từ một truyền thống lâu đời: lòng kính trọng đối với các linh mục, sự tin tưởng rằng các ngài hiểu biết hơn, và nhất là nếp sống vốn quen với mô hình “trên bảo – dưới nghe.”

Trong bối cảnh đó, lời mời gọi tham gia và hiệp hành dễ trở nên xa lạ. Không ít giáo dân vẫn xem mình như người được chăm sóc, hơn là thành phần đang góp phần làm nên cộng đoàn. Họ lắng nghe, nhưng ít khi lên tiếng. Họ tuân phục, nhưng chưa quen với việc cùng nhau phân định.

Thêm vào đó, trình độ học vấn, khả năng diễn đạt, hoặc sự tự ti cũng khiến nhiều người e ngại. Có những người giáo dân thật sự thao thức, nhưng không biết cách diễn tả điều mình nghĩ. Có những người từng góp ý rồi bị hiểu lầm hoặc phê bình, nên từ đó chọn cách im lặng. Cũng không ít người sợ “nói ra thì bị để ý, bị đánh giá, bị dèm pha,” nên chọn an toàn bằng sự im lặng.

Chính vì vậy, cần nhiều kiên nhẫn và tế nhị để dần tạo thói quen tham gia. Những lần đầu họp bàn, người mục tử có thể chủ động mời gọi bằng những lời giản dị: “Ai có ý kiến không? Con cứ nói nhé. Đừng ngại!” Khi giáo dân dần quen với việc lên tiếng, dù chưa mạch lạc, thì chính sự chân thành ấy lại là bước đầu cho một cộng đoàn biết cùng nhau lắng nghe và cùng nhau xây dựng.

Hiệp Hành Dưới Góc Nhìn Giáo Sĩ

Phía người mục tử cũng có những giới hạn riêng. Không ít linh mục, dù đầy thiện chí, vẫn gặp khó khăn trong việc cởi mở lắng nghe. Có những lý do rất thực tế: sự e ngại trước những ý kiến thiếu cơ sở của giáo dân, nỗi lo bị chất vấn vào những điều khó trả lời, thậm chí là sự dè dặt trước những tình huống nhạy cảm liên quan đến xã hội, chính quyền.

Cũng có những yếu tố sâu hơn: một phong cách lãnh đạo mang hơi hướng gia trưởng vốn được hấp thụ từ môi trường gia đình và văn hóa khiến người mục tử quen với vai trò “hướng dẫn” hơn là “đồng hành.” Việc lắng nghe thay vì củng cố uy tín lại làm họ cảm thấy mình dễ tổn thương hơn.

Một số mục tử khác không lắng nghe, không phải vì không muốn, mà vì thiếu kỹ năng. Họ không biết cách tạo một không gian an toàn để người khác dám nói thật. Họ lắng nghe nhưng không thể hiện sự tiếp nhận. Hoặc họ nghe xong mà không biết phải làm gì tiếp theo.

Cũng không thể phủ nhận rằng, đôi khi sự ích kỷ vô hình có thể len vào đời sống mục vụ: người mục tử lo cho thành công của mình hơn là sự tăng trưởng chung của cộng đoàn. Và khi đó, họ dễ xem ý kiến góp ý như một sự chống đối, hơn là một cơ hội để trưởng thành chung.

Hiệp hành, với các mục tử, chính là lời mời gọi vượt qua chính mình: dám để cho mình được góp ý, dám bước xuống khỏi vị trí an toàn, dám để chính mình được thay đổi.

Hiệp hành không thể trở thành hiện thực nếu chỉ nói đến giáo dân hay giáo sĩ một cách riêng lẻ. Lịch sử Giáo hội đã có những ánh sáng chỉ đường. Vấn đề là: hôm nay, chúng ta có đủ can đảm để học lại cách bước đi cùng nhau không?

Một cộng đoàn trưởng thành không phải là nơi không có khác biệt, mà là nơi các khác biệt được lắng nghe với lòng tôn trọng và yêu thương. Hiệp hành là con đường của toàn thể Dân Chúa cùng nhau, dưới ánh sáng Lời Chúa và sự hướng dẫn của Thánh Thần.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã khẳng định: “Hiệp hành là con đường mà Thiên Chúa mong đợi nơi Giáo hội của thiên niên kỷ thứ ba.” (Bài giảng khai mạc Thượng Hội Đồng, 09/10/2021)

Hành trình ấy không chỉ bắt đầu nơi những văn kiện, mà trong chính những buổi họp giáo xứ, những lời mời gọi nhỏ bé, những thái độ lắng nghe đầy yêu thương. Khi mỗi người dám bước ra khỏi vùng an toàn để lắng nghe và bước đi với nhau, một Giáo hội hiệp hành thực sự được khai mở.

 

Tác giả: Joseph Lee