Nội tâm, hiệp nhất, tình yêu và niềm vui - Diễn văn Đức Lêô XIV dành cho các nhà giáo dục nhân ngày Năm thánh giới Giáo dục

02/11/2025
13
Header

WHĐ (01/11/2025) - Hôm 31/10/ 2025, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã gặp gỡ khoảng 15.000 người làm công tác giáo dục và học sinh từ khắp nơi trên thế giới quy tụ tại Quảng trường Thánh Phêrô, nhân dịp Năm thánh giới Giáo dục. Sau đây là toàn văn Việt ngữ bài diễn văn của Đức Thánh Cha:
 

 

DIỄN VĂN ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV

DÀNH CHO CÁC NHÀ GIÁO DỤC NHÂN NGÀY NĂM THÁNH GIỚI GIÁO DỤC

Quảng trường Thánh Phêrô

Thứ Sáu, ngày 31 tháng 10 năm 2025

[Đa phương tiền]
 

Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần.

Bình an ở cùng anh chị em!

Anh chị em thân mến, chào buổi sáng và chào mừng anh chị em!

Tôi rất vui được gặp gỡ anh chị em, những nhà giáo dục đến từ khắp nơi trên thế giới và đang hoạt động ở mọi cấp độ từ tiểu học đến đại học.

Như chúng ta biết, Giáo hội là Mẹ và Thầy dạy (x. Thánh Gioan XXIII, Thông điệp Mater et Magistra, 15/5/1961, 1), và chính anh chị em góp phần diễn tả khuôn mặt ấy của Giáo hội cho biết bao học sinh, sinh viên mà anh chị em đang tận tâm giáo dục. Nhờ sự rực rỡ của những các đặc sủng, phương pháp, sư phạm và kinh nghiệm mà anh chị em mang lại, và nhờ sự dấn thân “đa âm sắc” của anh chị em trong lòng Giáo hội, tại các giáo phận, các dòng tu, tu hội, hiệp hội và phong trào, anh chị em đã bảo đảm cho hàng triệu người trẻ một sự đào tạo thích hợp, luôn đặt thiện ích của con người vào trung tâm của việc truyền đạt tri thức nhân văn và khoa học.

Tôi cũng từng là một giáo viên trong các cơ sở giáo dục của Dòng Thánh Augustinô. Vì thế, tôi muốn chia sẻ với anh chị em kinh nghiệm của tôi bằng cách tập trung vào bốn khía cạnh trong giáo huấn của vị Tiến sĩ Ân Sủng (Doctor Gratiaemà tôi cho là căn bản đối với giáo dục Kitô giáo: nội tâm, hiệp nhất, tình yêu và niềm vui. Đây là những nguyên tắc mà tôi mong muốn trở thành các yếu tố then chốt trong hành trình chúng ta cùng nhau tiến bước, để cuộc gặp gỡ này trở thành khởi đầu của một lộ trình chung, nơi mỗi người được lớn lên và làm phong phú cho nhau.

Về khía cạnh nội tâm, Thánh Augustinô nói rằng: “Âm thanh lời nói chúng ta đánh động đôi tai, nhưng vị Thầy lại ở bên trong” (In Ep. Ioannis ad Parthos, bài giảng 3,13), và ngài thêm: “Những ai không được Thần Khí dạy dỗ từ nội tâm thì ra về mà chẳng học được gì” (sđd). Như thế, ngài nhắc chúng ta rằng thật sai lầm khi nghĩ rằng chỉ cần lời hay ý đẹp, hoặc những phòng học, phòng thí nghiệm, thư viện tốt là đủ để giảng dạy. Tất cả những điều đó chỉ là phương tiện và không gian vật chất, dĩ nhiên là hữu ích, nhưng vị Thầy thì ở bên trong. Chân lý không được truyền đạt qua âm thanh, qua những bức tường hay hành lang, nhưng trong cuộc gặp gỡ sâu xa giữa con người với nhau. Thiếu điều này, mọi nỗ lực giáo dục đều khó tránh khỏi thất bại.

Chúng ta đang sống trong một thế giới bị chi phối bởi các màn hình và lớp học công nghệ thường mang tính bề mặt, trong khi học sinh cần được giúp đỡ để tiếp xúc với đời sống nội tâm của mình. Và không chỉ học sinh, mà ngay cả các nhà giáo dục, vốn thường mệt mỏi và bị quá tải bởi công việc hành chính, cũng đứng trước nguy cơ thực sự là quên mất điều Thánh John Henry Newman đã tóm gọn bằng cụm từ cor ad cor loquitur (“trái tim nói với trái tim”), và điều Thánh Augustinô nhắn nhủ: “Đừng nhìn ra bên ngoài, hãy trở về với chính mình, vì sự thật cư ngụ bên trong anh” (De Vera Religione, 39,72). Những lời này mời gọi chúng ta nhìn việc giáo dục như một lộ trình mà thầy và trò cùng nhau bước đi (x. Thánh Gioan Phaolô II, Tông hiến Ex Corde Ecclesiae, 15.08.1990, 1). Họ ý thức rằng mình không tìm kiếm cách vô ích, và đồng thời biết cũng rằng mình phải tiếp tục tìm kiếm ngay cả khi đã đạt được những khám phá. Chỉ nỗ lực khiêm tốn và cùng nhau này, vốn trong bối cảnh học đường được thể hiện thành một dự án giáo dục – mới có thể đưa học sinh và giáo viên đến gần hơn với chân lý.

Điều này dẫn chúng ta đến với từ thứ hai: Hiệp nhất. Như anh chị em biết, châm ngôn của tôi là: In illo uno unum (Trong Đấng Duy Nhất chúng ta là một). Đây cũng là một diễn đạt của Thánh Augustinô (x. Ennaratio in Psalmum 127, 3), nhắc rằng chỉ trong Đức Kitô chúng ta mới thực sự tìm được sự hiệp nhất: như những chi thể kết hợp với Đầu, và như những người bạn đồng hành trên hành trình học hỏi liên lỉ của đời sống.

Chiều kích “cùng với”, vốn hiện diện liên tục trong các trước tác của Thánh Augustinô, và đó cũng là yếu tố nền tảng trong bối cảnh giáo dục, như một thách đố để “thoát khỏi cái tôi trung tâm” và như một động lực để lớn lên. Vì lý do này, tôi đã quyết định lấy lại và làm mới Dự án Hiệp ước Giáo dục Toàn cầu, là một trong những trực giác mang tính tiên tri của Đức Thánh Cha Phanxicô, vị tiền nhiệm đáng kính của tôi. Thật vậy, như vị Thầy thành Hippo dạy: “Linh hồn của anh không chỉ thuộc về anh, nhưng còn thuộc về anh chị em của anh nữa” (Thư 243,4). Nếu điều này đúng theo nghĩa chung, thì lại càng đúng hơn trong tính tương hỗ đặc thù của giáo dục, nơi việc chia sẻ tri thức chỉ có thể được xem như là một hành động yêu thương lớn lao.

Thật vậy, chính từ này – Tình yêu – là từ thứ ba. Từ này khiến chúng ta suy tư sâu xa về lời dạy của Thánh Augustinô: “Mến Chúa là điều răn thứ nhất, yêu người là thực hành thứ nhất” (n Evangelium Ioannis, 17,8). Trong lĩnh vực giáo dục, mỗi người chúng ta có thể tự vấn: Chúng ta đang dấn thân thế nào để đáp ứng những nhu cầu cấp thiết nhất? Chúng ta đang nỗ lực ra sao để xây dựng những nhịp cầu đối thoại và hòa bình ngay trong chính cộng đồng giáo viên? Chúng ta đang phát triển những kỹ năng nào để vượt qua thành kiến hoặc những cái nhìn hạn hẹp? Chúng ta đang mở lòng đến đâu trong các tiến trình cùng học hỏi? Và chúng ta đang cố gắng ra sao để gặp gỡ và đáp ứng nhu cầu của những người yếu thế, nghèo khổ và bị loại trừ nhất?

Việc chia sẻ tri thức thôi chưa đủ để dạy học: cần có tình yêu. Chỉ với tình yêu, tri thức mới thực sự sinh ích cho người đón nhận nó, trong chính bản chất của nó và nhất là nhờ đức ái mà nó chuyển tải. Việc dạy học không bao giờ được tách khỏi tình yêu. Một trong những khó khăn hiện nay của xã hội chúng ta là người ta không còn biết đánh giá đúng mức đóng góp to lớn mà giáo viên và nhà giáo dục dành cho cộng đồng. Nhưng chúng ta cần thận trọng, bởi vì làm tổn hại vai trò xã hội và văn hóa của người làm công tác giáo dục là đặt tương lai của chính chúng ta vào rủi ro; và khủng hoảng trong việc truyền đạt tri thức luôn kéo theo một khủng hoảng về hy vọng.

Điều này đưa chúng ta đến từ khóa cuối cùng: Niềm vui. Những người thầy đích thực giáo dục bằng nụ cười, và kỳ vọng của họ là đánh thức nụ cười nơi sâu thẳm tâm hồn của học trò. Ngày nay, trong bối cảnh giáo dục của chúng ta, thật đáng lo khi chứng kiến sự gia tăng của những biểu hiện cho thấy sự mong manh nội tâm lan rộng, ở mọi độ tuổi. Chúng ta không thể nhắm mắt làm ngơ trước những tiếng kêu cứu thầm lặng này; trái lại, chúng ta phải nỗ lực tìm hiểu những nguyên nhân sâu xa của chúng. Trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là thứ tri thức kỹ thuật, lạnh lùng và chuẩn hóa của nó, có thể càng khiến các học sinh vốn đã cô lập càng thêm cô lập, cho họ ảo tưởng rằng họ không cần người khác, hoặc tệ hơn, cảm giác rằng họ không xứng đáng với người khác. Trong khi đó, vai trò của nhà giáo dục là một sứ mạng hoàn toàn mang tính nhân bản; và chính niềm vui của tiến trình giáo dục cũng hoàn toàn mang tính nhân văn – “một ngọn lửa có thể làm tan chảy tâm hồn của chúng ta vào nhau và từ nhiều tâm hồn mà làm nên một” (Thánh Augustinô, Tự thú, IV, 8,13).

Vì thế, anh chị em thân mến, tôi mời gọi anh chị em làm cho những giá trị này – nội tâm, hiệp nhất, tình yêu và niềm vui – thành “những yếu tố then chốt” trong sứ mạng của anh chị em đối với học trò, nhớ lại lời Chúa Giêsu: “mỗi lần các con làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các con đã làm cho chính Ta” (Mt 25,40). Anh chị em thân mến, tôi cảm ơn anh chị em vì công việc cao quý mà anh chị em đang thực hiện! Tôi ưu ái ban phép lành cho anh chị em, và tôi sẽ cầu nguyện cho anh chị em.

Nt. Anna Ngọc Diệp, OP

Dòng Đa Minh Thánh Tâm

Chuyển ngữ từ: vatican.va (31/10/2025)