BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT XXXIII – THƯỜNG NIÊN C
KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
Máu Các Thánh Tử Đạo là hạt giống trổ sinh các Kitô hữu
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,
Mọi người đều phải chết, đó là một chân lý, mà đời người chỉ có một lần. Chết làm sao cho khỏi tiếng ố danh. Bởi vì : Chết ốm đau là cái chết thường tình. Già mà chết là lẽ đời phải chết. Chết vì tình là đời đời mạt kiếp. Chết vì ăn là cái chết đê hèn. Con người chết vì lý tưởng cao đẹp, vì đức tin là cái chết thiêng liêng cao cả. Hôm nay toàn thể Giáo Hội kính cẩn nghiêng mình suy tôn trước cái chết anh hùng vì đức tin của các thánh tử đạo Việt Nam. Các Ngài là những người con ưu tú của quê hương yêu dấu, nhờ ơn Chúa giúp, đã thực thi giáo huấn của Chúa Giêsu, đã vác thập giá theo Chúa đến cùng. Trong 300 năm truyền và giữ đạo, hơn 100.000 người công giáo Việt Nam đã đi trọn con đường thập giá như Chúa, đổ máu đào tưới gội quê hương yêu quí này. Trong số đó, Giáo Hội đã phong lên bậc hiển thánh 8 Giám mục, 50 linh mục, 14 thầy giảng, 1 chủng sinh, 44 giáo dân. Tất cả là 117 vị. Phụng vụ gọi các ngài là những chứng nhân anh hùng.
Hôm nay, qua trang Tin mừng, Chúa Giê-su muốn nói với mỗi người chúng ta: làm môn đệ Chúa ở trần gian là phải sống như Chúa đã sống, phải quên mình, chấp nhận mọi gian khổ để phục vụ Chúa và anh em. Ai muốn bảo toàn sự sống mình, muốn hưởng thụ, muốn được thỏa mãn về mọi mặt ở đời này, thì sẽ mất sự sống ở đời sau. Mà mất sự sống ở đời sau, thì tất cả mọi giàu sang, phú quí ở trần gian có nghĩa lý gì?
Giáo huấn của Chúa thật rõ ràng, con đường cứu rỗi là con đường thập giá: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy” ( Lc 9,23-24 ).
Về các cực hình mà Các Thánh Tử Đạo Việt Nam phải chịu, chỉ hình dung trong ý tưởng, chúng ta cũng đã mất hồn mất vía: nào là chém rơi đầu, thắt cổ, thiêu sống trên giàn hỏa, chặt tay chân trước lúc chặt đầu, xẻo trăm miếng thịt trên cơ thể, đánh tử thương... rồi gông cùm, xiềng xích, đói khát, tra tấn giã man tàn nhẫn, có vị bị voi dày ngựa xéo. Quả như lời của Chúa Giêsu đã tiên báo: “Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người ghen ghét. Nhưng ai bền trí đến cùng, người ấy sẽ được cứu độ” ( Mt 10,12 ).
Làm sao các ngài lại có thể chấp nhận được những cực hình can đảm như thế? Tất cả là tình yêu. Các thánh tử đạo, những người yêu Chúa nồng nàn, yêu người tha thiết. Tình yêu, đó là động cơ số một nung nấu chí khí kiêu hùng, trung thành cho đến chết. Nhưng gian nan đến đâu, cũng không làm gì khuất phục được các ngài, vì các ngài tin rằng: “Tình yêu lắm lúc biến những điều vô nghĩa thành có nghĩa, điều bất hạnh thành hạnh phúc”. Đó là động lực để các ngài chọn cái chết ô nhục và vô cùng đau đớn như một ân huệ, một niềm hạnh phúc tất cả cho tình yêu.
Ca dao Việt Nam có câu: “Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua”. Theo Chúa là chấp nhận tất cả: “ tôi tin chắc rằng: cho dù là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hay bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm, hay bất cứ một loài thụ tạo nào khác, không gì có thể tách chúng ta ra khỏi được tình yêu của Thiên Chúa, thể hiện nơi Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta” ( Rm 8,38-39 ).
Ngày nay, xem ra không còn bách hại tàn bạo như xưa nhưng tinh vi hơn, và đâu phải vì thế mà hết cơ hội tử đạo.
Từ "Martyr” mà chúng ta thường dịch là "tử đạo” theo tiếng Hi-lạp, có nghĩa là làm chứng, mà đã làm chứng thì có rất nhiều cách. Ngoài cách đổ máu còn có những cách làm chứng bằng lời nói, việc làm, bằng cả cuộc sống của mình, gương sáng chu toàn bổn phận bác ái hi sinh. Chấp nhận những oan trái bất công, những rủi ro nghịch cảnh, những đau đớn nan y bệnh tật.
Nhìn vào hoàn cảnh những gia đình ngày nay, không thiếu những người vợ chịu đựng bao đắng cay tàn nhẫn với sự đối xử của người chồng trong nhà. Biết bao người phải sống đức tin giữa một môi trường không mấy thuận lợi: “Amen thì mặc thiếp mà khói hương thì mặc chàng”. Biết bao người sẵn sàng hy sinh những cơ hội ngon lành để sống và bảo vệ đức tin của mình. Rồi những người gặp hoạn nạn tai ương này nọ, thế mà họ vẫn cam chịu một cách kiên nhẫn vì lòng yêu mến Chúa.
Rồi những bản năng thấp hèn, những xu hướng, những đam mê xấu, chúng ta liên lỉ đấu tranh chống trả có khi quyết liệt để gìn giữ linh hồn trong trắng đâu phải chuyện giỡn. Đối với cuộc sống chung trong cộng đoàn, vấn đề gạt bỏ ý riêng để theo ý người khác, hòa mình vào tập thể... đừng nói là dễ. Sống tập thể, nhiều khi, đó là một thánh giá khá gồ ghề, tất cả như một cuộc tử đạo dai dẳng triền miên.
Mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam hôm nay, chúng ta không đơn thuần ôn lại những trang sử bi hùng, những dòng lịch sử tối sáng trong dòng lịch sử Giáo hội Việt nam, nhưng chúng ta tạ ơn Chúa đã cho Giáo Hội Việt Nam nhiều chứng nhân anh hùng, biết hiến dâng mạng sống, để hạt giống đức tin trổ sinh hoa trái dồi dào trên quê hương Việt nam. Noi gương các ngài để lại, chúng ta hãy biết trung kiên làm chứng cho Chúa bằng cả cuộc sống của mình, không phải cho một thời gian đã qua nhưng còn cho đời sống đức tin của chúng ta hôm nay. Bởi vì: “ Máu Các Thánh Tử Đạo là hạt giống trổ sinh các Kitô hữu”.
Linh mục Giusse Phan Cảnh
ĐCV Thánh Phaolo Lê Bảo Tịnh Thanh Hóa

