
TỈNH THỨC ĐỂ ĐÓN CHÚA
Hôm nay, nhìn lên cung thánh với các dấu chỉ của phụng vụ: Bàn thờ đơn sơ, với ánh nến, không hoa, và lễ phục chủ tế mang màu tím… nhưng những điều này không nhằm tạo ra hay gợi ra cảm thức buồn bã. Nhưng là khơi dậy một niềm hy vọng lớn lao và nhắc nhớ mỗi Kitô hữu về một thái độ đợi chờ. Trong Kinh Tín Kính chúng ta xác tín rằng: “Người sẽ trở lại trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết.” Và cho đến ngày hôm nay, dân Chúa, các thế hệ Kitô hữu vẫn giữ nguyên niềm hy vọng này.
Từ thời Cựu Ước, Dân Chúa đã bắt đầu ý thức về sự chờ đợi một viễn tượng hòa bình cánh chung. Điều mà bài đọc 1, trích sách Tiên tri Isaia đã diễn tả: “mọi dân nước sẽ tuân về núi của Đức Chúa (Is 2,2), nơi Lời Chúa trở nên như nguyên lý hòa bình phổ quát. Niềm hy vọng cánh chung không hủy bỏ lịch sử, nhưng biến đổi hay là sự phục hồi lịch sử nhân loại từ bên trong bởi quyền năng của Thiên Chúa (Is 2,3).
Nơi bài đọc 2, thánh Phaolô soi sáng cho chúng ta hiểu hơn về thái độ cần phải sống, vì “ơn cứu độ gần chúng ta hơn lúc mới tin” (Rm 13,11). Thái độ sống đó được thánh nhân nhấn mạnh qua hai hành động cụ thể: “từ bỏ việc làm đen tối” và “mặc lấy Đức Giêsu Kitô” (Rm 13,12-14). Ở đây, viễn tượng cánh chung không nhằm gieo nỗi lo lắng, nhưng nhằm kêu gọi mọi người thay đổi lối sống vì ánh bình minh của ngày chung thẩm đã ló rạng, dù bóng tối vẫn còn đó: “đêm sắp tàn, ngày gần đến” (Rm 13,12).
Do đó, chúng ta sống tinh thần của Mùa Vọng không chỉ trong có bốn tuần trước lễ Giáng Sinh mà thôi đâu. Nhưng, ngày nào và giờ nào mà Chúa chưa trở lại trong vinh quang thì chúng ta vẫn còn sống trong Mùa Vọng. Thế nhưng, ngày giờ Chúa đến là một ngày bất ngờ, chúng ta không biết là thời điểm nào (Mt 24,42). Đây là một bí nhiệm mà chỉ có Chúa biết. Chúng ta để ý chi tiết kẻ trộm đến vào ban đêm, hơn cả tính logic của câu chuyện, vì ăn trộm thì phải đi vào ban đêm là đúng rồi. Nhưng điều quan trọng hơn đó là ý nghĩa biểu tượng của nó. Kẻ trộm đến vào thời điểm mà chủ nhà không để ý, anh ta “đào nghạch khoét vách” (Mt 27,43), nghĩa là anh ta đã mở ra những gì đang bị đóng lại. Điều mà anh ta mong muốn và không ngại nguy hiểm để đạt được giờ đây được mở ra cho anh.
Chúa cũng sẽ đến vào lúc bất ngờ và Ngài mở ra toang ra một thế giới mới cho nhân loại chúng ta. Ngày tận thế không phải là ngày của hủy diệt cho bằng là ngày mọi thụ tạo bắt đầu cuộc sống mới. Thành thử ra, vì Chúa đến bất ngờ nên chúng ta luôn phải sẵn sàng, phải tỉnh thức. Tỉnh thức ở đây là khả năng phân định sự hiện diện của Thiên Chúa trong các biến cố, một chủ đề quan trọng của thần học Mátthêu. Theo thánh Mátthêu: kẻ không nhận ra sự hiện diện của Chúa thì sẽ bị loại ra khỏi Nước Trời. Những người sống cùng thời với ông Nôê thất bại không phải vì họ đã làm một điều xấu rõ rệt, nhưng vì họ không đọc được ý nghĩa cứu độ trong biến cố đang đến. Tỉnh thức không chỉ dừng lại ở việc tránh xa điều xấu, mà còn là một sự chủ động thiêng liêng, một tiến trình nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô.
Những ngày qua lũ lụt xảy ra làm cho người dân Miền Trung phải gánh chịu những hậu quả hết sức bi thương. Không ai ngờ rằng những gì họ tích luỹ, cất giữ lại bị nước cuốn trôi và trở nên trắng tay hoàn toàn. Anh chị em nghĩ sao? Mỗi người chúng ta hãy cầu nguyện và quảng đại giúp đỡ những người anh chị em của chúng ta đang lâm cảnh khốn khó. Thực thi bác ái cũng là một trong những cách thế cho thấy chúng ta đang tỉnh thức và sẵn sàng chờ đợi Chúa đến.
Để kết thúc bài chia sẻ, xin phép được kể lại câu chuyện về tướng quân Archais của Hy Lạp thời xưa. Ông là một vị tướng giỏi, đánh trận nào thắng trận đó. Sau một trận thắng lớn, ông khao quân lính một bữa tiệc thịnh soạn. Giữa cuộc vui, một sứ giả đem đến cho ông bức thư khẩn và báo tin là ông đang bị mưu sát để biết cách đề phòng. Thay vì mở thư ra đọc và cảnh giác, ông nhét thư vào túi, vẫn tiếp tục nhậu nhoẹt và tự nhủ: “Thôi để mai hãy tính”. Ngay đêm đó, ông bị giết chết.
Lm. Joseph Nguyễn Kế








