KHỜ HAY KHÔN? (bài cảm nghiệm ngày lễ Chúa Chiên Lành 2021)

24/04/2021
1396

Những bước chân tuyệt vời, thật đẹp sao ôi thật đẹp sao! Là những bước chân của người đem tin mừng cho mọi nơi… những ca từ của bài hát “Đẹp thay những bước chân” do linh mục Nguyễn Lễ sáng tác, gợi lên tiếng vọng huyền diệu thôi thúc những bước chân rộn rã lên đường cống hiến cuộc đời cho Tin Mừng Đức Kitô. Họ là ai vậy?

Họ được gọi với cái tên khá ấn tượng: “Khờ”. Đó là cái tên người ta thường gán ghép cho những ai theo đuổi lối sống “ngược” với mọi người. Họ chính là những người nam, người nữ sống đời thánh hiến. Xin gửi đến những tâm hồn quảng đại đã, đang và sẽ trở thành cánh tay nối dài của Đức Kitô một chút cảm nhận của tôi về những nét đẹp được gọi là“Khờ” trong ơn gọi tận hiến. Chúng ta thử xem những cái được gọi là khờ ấy có hoàn toàn như những gì mọi người nghĩ hay đó là dấu chỉ “khờ khôn”? 

Như tôi biết, thì những con người ấy không thật vĩ đại nhưng họ thực sự là những con người quảng đại. Họ thể hiện cái khờ của mình khi quyết định cho tương lai mà chẳng hề tính toán lợi nhuận, hơn thua trước mắt, bởi cái họ nhắm tìm thì ví “của chìm” như kho tàng được chôn giấu trong ruộng (x. Mt 13: 44-52). Đó là điều mà người đời ít nhận ra. Họ lên đường mà: "chẳng mang gì đi đường, không mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng chẳng có hai áo”. (x. Lc 9,3-4). Dường như tiếng gọi mời lên đường này có phần lạc hậu với thời đại, nhưng đó lại là dấu chỉ của cuộc đời hoàn toàn phó thác cho Đấng họ tin theo và mời gọi họ chú tâm thu tích “kho tàng ở trên trời” (x.  Lc 12: 13-21).

Họ hoàn toàn tự nguyện chọn một lối sống bấp bênh nay đây mai đó (x. Lc 9, 57-62), bốn phương là nhà và mọi người đều là anh em - đối tượng họ phục vụ. Vì một người tên Giêsu, họ chấp nhận hiến thân cả cuộc đời, họ hy sinh hủy mình đi cho người khác. Họ không tìm mình, vì mình mà vì tha nhân, họ tận tụy dấn thân cho đời, cho người không phân biệt tốt xấu, sang hèn, khỏe mạnh hay già yếu… Họ không có gì để cho người đời phải cung phụng, kính nể chỉ đơn giản là họ tự nguyện âm thầm làm những việc không tên, không mong cầu được biết đến hay được trả ơn.  Vẫn biết con đường họ đi chẳng như là mơ, cũng chẳng đẹp như thơ và họ chỉ là những “bình sành” được Chúa yêu thương (x. 2Cr 4,7). Vì thế, họ tin và xác tín: ‘Ơn Chúa đủ cho họ, vì quyền năng của Chúa được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối của họ” (x. 2 Cr 12,7-9). Họ chấp nhận giết mình để cứu người với quy luật “ yêu là cho – cho là chết – chết là sống”. Như vậy, họ có “khờ” không? 

Hơn nữa, họ dám đánh cược ván bài quyết định cuộc đời bằng cú đánh liều cho tiếng gọi nhiệm mầu mà ở đó trí khôn phải nhường chỗ cho lý lẽ của con tim lên tiếng vì “ cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người” ( 1 Cr  1 : 25). 

Tôi cảm phục lắm thay khi nhìn thấy những con người dám từ bỏ mọi sự để cống hiến cuộc đời vì Tin Mừng. Tôi thật xúc động mỗi khi hòa mình vào bầu khí của buổi lễ khấn dòng hay thánh lễ truyền chức linh mục… tôi hạnh phúc được tận mắt chứng kiến những người nam, người nữ nói lên lời cam kết dâng hiến qua các lời khuyên Phúc Âm, và chọn lựa cho mình một chính lộ là Giêsu. Càng cảm phục hơn khi thấy biết bao nhiêu con người mạnh dạn “ra chỗ nước sâu bắt cá” họ vững vàng tiến về phía trước không sợ sóng cả mà ngả tay chèo, không nao núng cũng chẳng để con thuyền đời họ đậu mãi ở bến đỗ tìm núp bóng an toàn riêng cho mình. Con thuyền ấy dù chông chênh giữa ba đào thì họ an lòng vì Chúa vẫn ngay bên. Ngài luôn có mặt trên chiếc thuyền cho đến khi thuyền cập bến an toàn. 

Vâng, mỗi ơn gọi đều cao quý, dù ta sống ơn gọi nào đi nữa, thì ta cũng được mời gọi sống thánh và trở nên Thánh trong chọn lựa bậc sống riêng của mình. Cách riêng với những ai đã chọn chung chia con đường sứ vụ với Đức Kitô thì đừng chần chừ khi cơ hội thuận lợi đến mới bắt đầu dấn thân vì sứ vụ, nhưng hãy đáp trả ngay khi nghe được tiếng Chúa chớm gọi mời. Dù cho ai đó nói mình khờ dại nhưng cái quan trọng hơn mà nó đem lại là giá trị ta nhận được sau trót bên Đức Kitô. Hãy sống vội cho lời mời gọi lên đường với Đức Kitô vì: “Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời...” (nhân vật Pavel Korgin trong cuốn tiểu thuyết Thép Đã Tôi Thế Đấy). 

Cuộc đời dâng hiến cũng chỉ đẹp khi phẳng phất nét đẹp của cái “khờ” trung tín, đơn sơ, khiêm nhường, giản dị, luôn vui tươi trong mọi công việc phục vụ. Hẳn là cuộc đời người tu sĩ được ví tựa một cây nến chẳng mất gì khi nó thắp sáng một cây nến khác. Vì thế cái “khờ” của sự hiến thân bao giờ cũng đẹp mà không cần phô diễn điểm trang. Hãy trao hiến trong tay Thiên Chúa cách tự do để trở nên một kẻ “Khờ”  theo con đường nhiệm mầu của Đấng Tình Quân mà mình đã cam kết tận hiến cho Người. 
                                                                                                  
Têrêsa                         
Lễ Chúa Chiên Lành 2021