ĐI TU

12/07/2018
330
Ngay từ lúc rất nhỏ, có lẽ là từ lúc năm tuổi, tôi đã được ông bà nội khuyến khích, nhắc nhở và động viên đi tu mọi lúc mọi nơi. Khi gặp bất cứ ai thì ông bà nội cũng khoe “lớn lên nó sẽ đi tu đấy”. Nhưng không hiểu sao, việc đi tu chưa bao giờ là thứ mà tôi suy nghĩ cho đến khi lên đại học. Tôi còn nhớ, lúc tôi vừa học xong lớp 12, bác tôi là một linh mục dòng Đồng Công có về Việt Nam chơi. Bác có nói với tôi: “Sao? Con đã suy nghĩ kĩ chưa? Nếu muốn đi tu, thì bác sẽ bảo lãnh con qua dòng bên Mỹ tu”. Ngay lập tức, không cần suy nghĩ, tôi trả lời: “Thôi Bác, chắc Chúa không gọi con. Con thích đi học đại học hơn” và thế là tôi tiếp tục hành trình của mình.

Quay trở lại thời gian khi tôi đang học lớp bảy (khoảng 12 tuổi), lúc đó tôi có vẻ như đang hạnh phúc không gì diễn tả nỗi. Tôi có mọi thứ từ việc được mọi người yêu thương, đến việc học giỏi, lại sống trong một gia đình hạnh phúc. Có nhiều tối, đứng trước sân nhà ngắm sao, tôi đã phải nhảy lên và hét lớn : “mình hạnh phúc quá”. Nhưng cũng ngay trong khoảng thời gian đó, Mẹ tôi bị tai nạn giao thông trong tình trạng nguy kịch, chấn thương sọ não, tụ máu bầm trong vỏ não, dập não. Đến nỗi ngày nào bác sĩ cũng kêu bố tôi lên phòng, để đề nghị rút oxy đưa mẹ về nhà, vì bà đã không còn khẳ năng cứu chữa. Bác sĩ còn khuyên, trong trường hợp có phép lạ, thì bà có thể sống được, nhưng chắc chắn là phải sống đời sống thực vật. Còn gì đau đớn hơn nữa, mới ngày trước còn quấn quýt bên mẹ, sao có thể chấp nhận được sự thật này. Ở nhà, Cô chú và hàng xóm đã chuẩn bị sẵn sàng để đưa mẹ về. Lúc đó tôi đã khóc như không còn nước mắt để khóc nữa, cứ thấy ai đó ghé ngang nhà hỏi thăm là tôi lại khóc. Đóng cửa phòng lại một mình, tôi đã liên lỉ đọc đọc kinh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và Kinh cầu Thánh Giuse. Kinh Thánh Giuse này là do ngày xưa mẹ tôi đi thăm Dì của mẹ đang tu trong một nhà Dòng ở Di Linh và được Dì tặng, sau đó mẹ tặng lại cho tôi. Đột nhiên, tôi nghe điện thoại từ bệnh viện gọi về, bố tôi đã quyết định không đưa mẹ về nhà nữa, mà sẽ để lại ở bệnh viện để “còn nước, còn tát”.

Hôm sau tôi còn nghe kể lại, bố tôi đã đến nhà thờ Thánh Giuse để xin hoa huệ đặt ở giường mẹ tôi. Lạ thay, mỗi khi hoa huệ héo, thì bác sĩ lại gọi bố tôi lên phòng để hối thúc việc đưa mẹ về. Rồi người nhà tôi lại lên xin một bông hoa huệ mới để thay vào thì mẹ tôi lại ổn định trở lại. Thời gian cứ thế trôi đi mẹ tôi đã hôn mê hơn 4 tháng trong bệnh viện. Rồi bỗng một ngày, mẹ tôi tỉnh dậy, cả nhà vui mừng. Bác tôi nhanh nhảu hỏi mẹ: “Em có thấy Thánh Giuse hiện ra với em không?”. Mẹ tôi trả lời: “Em không thấy Thánh Giuse, nhưng em thấy Đức Mẹ”. Bác tôi hỏi: “Đức Mẹ nói gì?”. Mẹ tôi trả lời: “Đức mẹ nói, bình an cho con”, rồi mẹ tiếp tục hôn mê thêm vài ngày nữa. Sự kiện này làm cho tôi yêu mẹ Maria hơn, yêu thánh Giuse hơn. Tôi được gia cố thêm đức tin. Vào thời điểm đó, ai cũng nói tôi bất hạnh. Thỉnh thoảng, tôi cũng thấy tủi thân và thiệt thòi. Nhưng bây giờ ngẫm lại, đó lại chính là thời điểm quan trọng và hạnh phúc của tôi vì những Hồng Ân Chúa ban. Con cảm ơn Mẹ, con cảm ơn Thánh Giuse, xin đừng rời mắt khỏi con. Sau vụ đó, mọi thứ dần dần đi vào ổn định, tôi đã quen với việc tự lo cho mình, và biết cách chăm sóc cho mẹ.

Thật đúng là “Chúa đã sắp xếp có chừng có mực, đã tính toán và cân nhắc cả rồi” (Kn11,20), gió vừa êm, thì bão mới lại đến. Đó là lúc tôi đang học lớp mười, vì trường xa nhà, nên tôi phải ở trọ, một tuần chỉ được về một lần. Trong lúc đang say sưa học, thì nghe tin báo bố bị tai nạn giao thông rất nặng. Tôi tức tốc chạy về nhà với mẹ, vì lo mẹ sẽ chẳng chịu nổi. Chuyện gì đến rồi cũng đến, vài tiếng đồng hồ sau, tôi nhận điện thoại từ bệnh viện, bố tôi đã mất.  Lúc này mọi thứ như sụp đổ, ba đứa con đang đi học và bố là trụ cột duy nhất trong gia đình cho cả vấn đề vật chất lẫn tinh thần. Ai cũng cho rằng chúng tôi sẽ khó vượt qua được giai đoạn này. Nhưng không, dưới bàn tay sắp xếp và che chở của Chúa và mẹ Maria, chuyện gì cũng sẽ lướt qua một cách nhẹ nhàng. Khi bố tôi vừa mất, mẹ có đưa cho tôi tiền để lên nhà thờ gần chỗ tôi học xin ba mươi lễ cho bố. Lúc đó mẹ dặn: “Con xin lễ cho bố, rồi cố gắng đi nhà thờ để hiệp thông cầu nguyện cho bố nhé”.

Ba mươi ngày trôi qua, chiều nào cũng vậy, cứ sau giờ học là tôi tranh thủ ghé qua nhà thờ để đi lễ và cầu nguyện cho bố. Đó chính là thời gian mà lần đầu tiên tôi nhận ra sự bình an khi tham gia thánh lễ, lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự mong manh của mình, sự mong manh của cuộc sống và cũng là quãng thời gian mà tôi đã quen với việc đi lễ vào mỗi buổi chiều. Tạ ơn Chúa, đã cho con gặp được vị Cha giám đốc đã về hưu, ngài đã chỉ cho con biết cách cầu nguyện với Chúa Thánh Thần “Con không cần cầu nhiều thứ, chỉ cần xin Chúa Thánh Thần ban cho con ơn khôn ngoan, để con được hạnh phúc đời này lẫn đời sau”.

Đó cũng chính là lần đầu tiên tôi biết chạy đến Chúa Thánh Thần và cũng từ đó, tôi đã cảm nhận được bao nhiêu ơn mà Chúa Thánh Thần đã ban cho tôi. Không có Chúa Thánh Thần, chắc tôi đã hư mất về hồn lẫn xác từ lâu rồi. Chắc sẽ chẳng bao giờ tôi quên được công ơn của vị linh mục già đó, một người cha hiền từ và chuyên cần săn sóc đoàn Chiên của Chúa thông qua bí tích hòa giải. Cũng chính từ vị linh mục già đó, tôi cảm nhận được sự thánh thiện và hiền hòa của đời tu. Đó cũng là thời gian tôi bắt đầu suy nghĩ “sau này mình phải hiến thân phục vụ Chúa”, nhưng không phải là việc đi tu.

Khi bắt đầu vào đại học, với lý do đi học về muộn, có lớp học vào buổi tối, thế là số lần tham dự thánh lễ của tôi thưa dần, thưa dần rồi đến lúc không còn đi nhà thờ vào ngày thường nữa. Cho đến một ngày, lúc đó là cuối năm ba đại học, trong một lần vô tình đi lễ ở nhà thờ Khiết Tâm gần chỗ trọ, tôi được đánh động khi nghe vị linh mục Gioan Kim Khẩu Tri Công Vị giảng.

Từ đó cho đến hết thời gian đại học, nếu không có lớp buổi tối, tôi đều tranh thủ đi lễ chiều. Chính tại thời điểm này, tôi cảm nhận được sức mạnh Chúa ban nếu mình biết phó thác vào Chúa và cũng giai đoạn này tôi cảm nhận được sự che chở của mẹ Maria. Qua những buổi đi lễ  nghe giảng, tôi được thôi thúc mạnh mẽ phải có đóng góp gì đó cho Giáo Hội, nhất là trong việc hỗ trợ và đào tạo các linh mục, nhưng vẫn chưa suy nghĩ đến việc đi tu. Rồi đến một ngày, tôi gặp Cha Vị ở trước cổng nhà thờ, và Ngài xoa đầu tôi và hỏi: “Con có định đi tu không?”. Từ lúc đó, như được đánh động, tôi suy nghĩ nhiều hơn về đời tu. Nhưng theo guồng xoay của năm cuối đại học, bận rộn với các đồ án, thực tập và luận văn, tôi quên đi việc ơn gọi.

Rồi theo thứ tự, tôi được gọi đi làm khi vừa mới bảo vệ xong luận án. Chúa đã thương cho tôi được thuận lợi trên con đường học tập lẫn công việc, nhưng cũng chính vì thế mà tôi đã bị cuốn vào vào cơn lốc của sự nghiệp và tham vọng. Đúng là tôi thật yếu đuối, nếu không có Chúa, chắc giờ tôi đã bị tan xác ở một nơi nào đó. Từ nhỏ đến lớn, tôi hiếm khi nào có dịp và cũng không xem phim về công giáo. Nhưng không hiểu tại sao, trong khoảng thời gian sau khi đi làm được hai năm, vì một ơn nào đó tôi đã liên tục xem phim về các Thánh trong mấy tháng.



Chính trong khoảng thời gian này, tôi khao khát được rèn luyện để trở nên thánh thiện hơn, trở nên đứa con tốt lành của Chúa. Trong công việc, ngoài những áp lực và gánh nặng mà công việc nào cũng có, thì tôi được cấp trên trọng dụng và ưu ái, đồng nghiệp nể trọng, cấp dưới ngưỡng mộ, khách hàng yêu mến và tin tưởng. Trong tài chính, thì tôi cũng khá thoải mái, không phải lo lắng về tiền bạc, thậm chí mỗi tháng chỉ sử dụng hết 10% thu nhập của mình. Cuộc sống cứ thế xoay, cuộc sống vẫn cứ đánh lừa tôi bằng những hấp dẫn của các mục tiêu trong công việc, bằng những huyênh hoan trong việc thi đua điểm số. Nhưng sau những dự án là một héo mòn, đuối sức. Sau một phần thưởng, vinh quang trong công việc là sự trống rỗng, lo lắng. Sau những buổi tiệc, buổi họp ồn ào là nỗi cô đơn, bất an. Rồi tôi nhận ra mình đã lãng phí quá nhiều thời gian cho những công việc thứ yếu. Mình đã quá ra sức tích lũy, đầu tư vào một nơi tạm thời, chong chanh, chóng qua. Đâu là mình trong 20 năm nữa, 40 năm nữa, mọi thứ sẽ đi qua như một cái chớp mắt. Đâu là đích đến cuối cùng của mình, mình đã làm gì để tích lũy cho cuộc sống đời đời của mình, mình thật ngu ngốc vì đã lựa chọn quả bong bóng xà phòng mong manh. Chính trong lúc hoang mang nhất, cũng chính là lúc Đức Mẹ đưa tôi đến với Dòng Tên. Và giờ đây, tôi đã là ứng sinh Dòng Tên.

Pleiku, 10/11/2017

Nguyên Nguyễn