CHỌN

16/06/2021
1549



  Lớp học đang trong giờ giải trí bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên làm mọi ánh nhìn và những nụ cười im tiếng. Em có điện thoại nè. Dì giáo cất tiếng gọi. Lạ thế nhỉ hôm nay em có điện thoại, một chị lên tiếng. Em có điện thoại là một cái gì ghê gớm lắm đó nha, mọi người cứ xôn xao cả lên. Từ trước tới giờ có bao giờ có ai gọi điện gặp em đâu, sao hôm nay em lại có điện thoại được, có sự nhầm lẫn nào chăng, em phân vân, lo lắng…Đầu dây bên kia là một giọng nói nghe rất quen thuộc, giọng người nam. Không! Không thể là anh? Làm sao anh biết số này mà gọi, làm sao biết em đang tu ở đây mà gọi cho em? Em không tin được nhưng sự thật là thế, đúng là anh rồi. Cuộc nói chuyện diễn ra cách nhanh chóng và em cúp máy.
 

Em! Một người con gái nhan sắc cũng không có gì là xuất sắc, nổi bật, em hơi gầy và có nước da ngăm bánh mật, nhưng lại có duyên ngầm, cái từ mà mọi người hay nói về em như thế. Anh và em quen nhau trong một lần gặp gỡ đại hội giới trẻ Giáo tỉnh miền Bắc. Anh là mối tình đầu của em, em là người để ý anh trước. Gần một năm quen nhau, anh đáp lại tình cảm của em. Người ta nói tình yêu tuổi học trò rất đẹp và ngây thơ. Đẹp vì cái tuổi thích thể hiện bản thân, thích làm người lớn, thích được mọi người chú ý và em cũng thế. Có được tình cảm của anh, em hạnh phúc và ước mong rằng anh sẽ là người đi cùng em trong suốt cuộc đời này. Em và anh cũng đã từng hứa sẽ mãi bên nhau. Nhưng cuộc sống trớ trêu không như ý muốn của con người. Anh lớn hơn em vài tuổi nên khi học xong anh đi làm, còn em vẫn tung tăng hồn nhiên dưới mái trường cho đến khi em tốt nghiệp. Tình cảm của em và anh vẫn đẹp như trước, anh quan tâm lo lắng cho em nhiều.
 

Và điều gì đến cũng sẽ đến, một ngày em bắt gặp anh nói chuyện với một người con gái khác cách lén lút. Thế rồi những mâu thuẫn giữa em và anh cứ ngày càng lớn dần, những cuộc nói chuyện cũng ngày càng thưa dần.
 

Vào một buổi tối có trăng sáng đẹp nên thơ, em ngồi gần bên anh nhưng lại không cảm nhận được sự ấm áp của anh thay vào đó là sự lạnh lùng đến khó tả. Em cố gắng lấy hết can đảm gửi lại anh chiếc nhẫn mà anh đã tặng và không nói gì. Hiểu ý em, anh nói tại sao em lại làm vậy, tại sao lại như thế này? Và những câu hỏi tại sao anh đặt ra cho em. Nhưng mọi sự quá muộn rồi. Em đã suy nghĩ nhiều và đã quyết định dừng tất cả tại đây; đừng làm đau lòng nhau hơn nữa rồi em đứng dậy bước đi trong nước mắt. Xa anh rồi, em làm lại tất cả từ đầu, em nhận ra tình yêu thật thiêng liêng nhưng lại không có điểm tựa vững bền, con người dễ thay lòng đổi dạ. Vậy em có thể còn tin ai được nữa không?
 

Em tìm đến bên Chúa từng ngày để tìm lại sự bình an. Dường như em đã xa Chúa lâu quá rồi. Giờ đây em mới nhận ra cuộc sống thiếu vắng Chúa là một cuộc sống buồn tẻ và vô vị, khi con người chỉ biết chạy theo danh vọng tiền tài tình ái. Em đã đến với bí tích Thánh Thể hằng ngày và bí tích Hòa giải để nhận lãnh lòng thương xót của Ngài. Nơi đây và giây phút này lời mời gọi tha thiết của Đấng trên thập giá nói với em: “Được lời lãi cả thế gian mà mất mạng sống mình nào có ích gì.”
 

Quả thật, lòng thương xót của Chúa vẫn có đó. Điều quan trọng là em có khao khát gì, mục tiêu gì và sự nỗ lực như thế nào để làm cho cuộc đời em có ý nghĩa. Em đã can đảm đứng lên vì em cảm nhận được tình yêu của Ngài vẫn luôn dang tay ấp ôm em mỗi khi em khổ đau, mỗi khi em ngã quỵ trên đường đời.
 

Người ta nói tình đầu khó quên. Vâng! Với em cũng thế, em đã đau khổ nhưng chính trong cái khổ đau ấy em đã mạnh mẽ vượt lên. Trong nỗi khổ đau ấy, Chúa cho em sức mạnh. Chúa đã có những dự định mới cho em mà em không hề nghĩ tới. Chính lúc ấy lời mời gọi bước theo Ngài trong em mỗi lúc một rõ nét hơn.
 

Câu lời Chúa: “Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không thối đi nó vẫn trơ trọi một mình, còn nếu thối đi nó mới sinh được nhiều bông hạt khác” vang vọng trong em từng ngày. Phải chăng cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra và có thể nó lại tươi sáng hơn. Em đã cầu nguyện và đáp lại tiếng Chúa mời gọi sau một thời gian dài nghĩ suy.
 

Một năm sau, em quyết định rời bỏ tất cả để bước theo tiếng gọi không phải vì thất tình nhưng là một sự suy nghĩ chín chắn giữa những chọn lựa. Chúa đã cho em được nếm hương vị ngọt ngào của tình yêu con người và giờ đây Ngài cũng cho em được hưởng nếm hương vị ngọt ngào của tình yêu thiêng liêng, của Đấng Tạo Hóa cao cả.
 

Em được tin anh sẽ đi tu. Trước ngày rời xa gia đình bước vào môi trường dòng tu, anh đến gặp em và nói: Anh sẽ đi tu và có lẽ cũng ít có cơ hội gặp nhau, sẽ rất lâu mới được gặp lại em. Em đã rất vui và cũng chúc anh đi bình an, chúc anh luôn tìm thấy niềm vui bên Chúa.
 

Hôm nay em đang hạnh phúc trong nhà Ngài thì sự xuất hiện bất chợt của anh làm cuộc sống của em như bị xáo trộn. Cách hai ngày em lại được Dì giáo gọi lên nghe điện thoại, và rồi tiếp tục hôm sau đó em cũng được Dì giáo gọi lên nghe điện thoại lần nữa, em ái ngại không biết phải nói sao. Hôm ấy Dì giáo cũng tâm lý đi ra ngoài để em được nói chuyện cách thoải mái với anh.
 

Hôm đó là lần em nói chuyện lâu nhất với anh kể từ khi xa nhau. Vẫn như những lần gọi trước anh hỏi thăm sức khỏe của em, việc tu như thế nào? Anh hỏi: Gọi cho em như thế có ảnh hưởng gì không? Có chứ, em đáp lại cách nhanh gọn. Em cũng hỏi thăm anh cách chân thành như những người bạn, em còn thêm: sao lại gọi cho em nhiều thế? Anh nhớ em, anh nói. Em im lặng thay cho câu trả lời. Anh tiếp: Chúng mình làm lại từ đầu được không em? Đến đây em không thể cứ mãi im lặng được. Không thể, em nói. Từ khi chia tay và trong suốt 7 năm qua chưa bao giờ, dù chỉ một lần em nhớ hay có ý định trở về và làm lại từ đầu với anh, không phải em không nhớ anh nhưng em nhớ chỉ để cầu nguyện cho anh được sống trọn vẹn với con đường anh đã chọn mà thôi. Sao em bội bạc, phũ phàng thế, anh nói. Em đã làm cho anh không thể quên em, anh không biết mình sẽ cố gắng chiến đấu được tới bao giờ nữa. Từng ngày sống trong dòng anh chỉ tính được từng ngày mà thôi. Giọng anh run run làm trái tim em cũng có chút xuyến xao nhưng em đã cố trấn an bản thân và nói: Anh à! Giờ mỗi người chúng ta đã có những chọn lựa riêng, mỗi người một con đường, em hạnh phúc với con đường mình đã chọn và cũng vui vì anh đã chọn con đường tu trì, em ước mong và luôn cầu nguyện cho anh được bền đỗ trong ơn gọi và cũng cầu nguyện cho chính bản thân em như thế. Dù cuộc sống có đưa đẩy như thế nào, dù nhiều lúc cuộc sống dòng tu làm em nản chí nhưng em chưa bao giờ có ý định trở về và có về sẽ không bao giờ em trở lại với anh một lần nữa. Quá khứ đã qua đi hãy để nó đi một cách âm thầm, còn giờ này chúng ta hãy sống giây phút hiện tại thật tốt. Em không mong muốn anh trở về, nhưng anh biết đó, em đã cầu nguyện để không bao giờ Chúa cho em và anh có dịp gặp nhau nữa, chỉ cần anh sống vui và hạnh phúc trong ơn gọi như thế là đủ cho em rồi. Cứ như thế cuộc nói chuyện dần kết thúc, em bị xáo trộn nhiều bởi những lắng lo, những điều anh nói và quá khứ theo đó ùa về trong tâm trí em. Em đã bỏ tình cảm của anh và ơn gọi của em lên hai đầu cán cân, em muốn biết trái tim sẽ nghiêng về phía nào. Em đã thầm thách thức với Chúa rằng: “Nếu trong thời gian tới anh còn gọi điện cho em dù chỉ một lần nữa thôi, vì bất cứ lý do gì em sẽ bỏ ơn gọi, còn nếu Chúa muốn em tiếp tục hành trình tu thì Ngài sẽ có cách gìn giữ em.” Em đã thách thức như vậy đấy, em sợ nhưng cũng tin rằng tất cả chỉ nhờ ơn Chúa nếu Ngài muốn.
 

Thời gian cứ thế trôi mãi em không còn nhớ từ bao giờ nữa, em đã không bận tâm gì về chuyện đó, em thầm cảm tạ Chúa, Đấng luôn gìn giữ và bên  em trong những lúc em thấy mình bất lực không có lối thoát. Sáu năm sau, em nhận được lời mời lễ phong chức của anh, em đã mừng vui biết bao khi biết anh vẫn bền đỗ trong ơn gọi và tiếp tục hành trình mới trên con con đường dấn thân. Em không hiện diện nhưng từ nơi xa em nguyện xin Chúa chúc lành và hướng dẫn anh, để anh luôn sống trọn mối tình với Giêsu. Em vẫn tin rằng chính Chúa, Đấng đã gìn giữ em cũng sẽ giữ gìn anh trên bước đường anh đang đi. Nếu có khi nào anh bất chợt nhớ về em thì xin hãy cho em một lời nguyện. Với em, em vẫn sẽ tiếp tục cố gắng từng ngày để sống trọn vẹn ơn gọi mà em đã lãnh nhận từ Chúa, Đấng luôn mời gọi em dấn thân cho Ngài. Em ước nguyện đời mình sẽ sống tốt với 4 chữ T mà em đã chọn là: Thánh Thiện và Trung Thành. Em sẽ cố gắng làm lan tỏa hương thơm tình yêu của Chúa tới những người em sẽ gặp gỡ, đúng như cái tên mà Chúa đã cho em, cái tên của một loài hoa: Tulip.
 

Sương đêm

https://dongten.net/2021/06/16/chon-2/