Bài giảng của Đức Thánh Cha trong Đêm Canh Thức Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới Panama

27/01/2019
162
Như chúng tôi đã tường trình, sáng thứ Bẩy, 26 tháng Giêng, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ lúc 9 giờ 15 để thánh hiến bàn thờ Vương Cung Thánh Đường Santa Maria la Antigua và cũng là Nhà thờ Chính tòa của tổng giáo phận Panama cùng với các Giám Mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và các đại diện giáo dân. 

Lúc 12 giờ 15, Đức Thánh Cha sẽ dùng bữa trưa với các đại diện giới trẻ tại Đại chủng viện thánh Giuse.

Hoạt động sau cùng trong ngày, cũng là hoạt động nổi bật nhất trong ngày thứ Bẩy 26 tháng Giêng diễn ra vào lúc 6 giờ 30 chiều là Đêm Canh Thức của Đức Thánh Cha cùng với các bạn trẻ tại khu vực Juan Pablo II, nghĩa là Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.

Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nói:


Các các bạn trẻ thân mến, chào buổi chiều!

Chúng ta vừa xem màn trình diễn tuyệt đẹp về Cây Sự Sống. Nó cho chúng ta thấy cuộc sống mà Chúa Giêsu ban cho chúng ta là một câu chuyện tình như thế nào, một lịch sử cuộc đời muốn hòa quyện với chúng ta và đâm rễ sâu trong mảnh đất là chính cuộc sống của chúng ta. Cuộc sống đó không phải là ơn cứu độ được đưa lên “trên đám mây” và chờ đợi để được tải xuống, cũng chẳng phải là một ứng dụng mới để được phát hiện, hoặc một kỹ thuật tự cải thiện tinh thần. Nó cũng không hẳn là một hướng dẫn tự học trên mạng để tìm những tin tức mới nhất. Ơn cứu rỗi Chúa ban cho chúng ta là một lời mời gọi trở thành một phần của câu chuyện tình yêu đan xen với những câu chuyện cá nhân của chúng ta; nó sống động và muốn được sinh ra giữa chúng ta để chúng ta có thể sinh hoa trái tối đa ngay bây giờ, ở mọi nơi và với mọi người xung quanh. Chúa đến đó để gieo và được gieo. Ngài là người đầu tiên nói tiếng “vâng” với cuộc sống và lịch sử của chúng ta, và Ngài muốn chúng ta nói “vâng” cùng với Ngài.

Đó là cách Ngài khiến Đức Maria kinh ngạc, và yêu cầu Mẹ trở thành một phần của câu chuyện tình yêu này. Rõ ràng, người phụ nữ trẻ của thành Nagiarét không phải là một phần của “các mạng xã hội” thời bấy giờ. Mẹ không phải là “người có tầm ảnh hưởng”, nhưng dù chẳng muốn cũng chẳng cố gắng gì, Mẹ đã trở thành người phụ nữ có ảnh hưởng nhất trong lịch sử.

Đức Maria được Thiên Chúa chọn là “người có tầm ảnh hưởng”. Chỉ với một vài từ, Mẹ đã có thể thốt lên tiếng “xin vâng” và phó thác nơi tình yêu và lời hứa của Chúa, là Đấng duy nhất có khả năng làm cho mọi thứ trở nên mới mẻ.

Chúng ta luôn bị đánh động bởi sức mạnh từ lời “xin vâng” của người phụ nữ trẻ đó, và từ những lời “xin vâng như thế!” mà Mẹ đã thưa cùng Sứ thần. Đây không chỉ đơn thuần là sự chấp nhận thụ động hay cam chịu hay một tiếng “xin vâng” yếu ớt như thể nói “Được, hãy thử xem, cứ để xem coi điều gì sẽ xảy ra”. Đó là một cái gì đó khác, một cái gì đó khác xa như thế. Đó là sự đồng ý của một người chuẩn bị sẵn sàng dấn thân và chấp nhận rủi ro, sẵn sàng chấp nhận mọi thứ, mà không có bảo đảm an ninh nào khác hơn ngoài sự xác tín rằng Mẹ là người được uỷ thác lời hứa. Sứ mạng của Mẹ chắc chắn sẽ là một nhiệm vụ khó khăn, nhưng không có lý do gì để nói không trước những thách thức đặt ra trước mắt. Tất nhiên mọi thứ sẽ trở nên phức tạp, nhưng không giống như khi sự hèn nhát làm chúng ta tê liệt vì mọi thứ chưa rõ ràng hoặc chưa chắc chắn. Tiếng “xin vâng” và lòng mong muốn phục vụ mạnh mẽ hơn bất kỳ những hồ nghi và khó khăn nào.

Chiều nay, chúng ta cũng đã nghe tiếng “xin vâng” của Đức Maria vang vọng và lan tỏa như thế nào trong mọi thế hệ. Nhiều người trẻ, như Đức Maria, dám chấp nhận rủi ro và đặt cược tương lai mình vào một lời hứa. Cảm ơn hai bạn, Erika và Rogelio, vì chứng tá của các bạn dành cho chúng ta. Các bạn đã chia sẻ nỗi sợ hãi và khó khăn của mình và những rủi ro các bạn gặp phải khi sinh cô con gái Inés. Tại một thời điểm, các bạn nói, “Chúng tôi, những bậc cha mẹ, vì nhiều lý do, thấy khó chấp nhận rằng con của chúng tôi sẽ được sinh ra với một căn bệnh hoặc khuyết tật”. Điều đó là chuyện thường tình và có thể hiểu được. Tuy nhiên, điều tuyệt vời là những gì các bạn nói sau đó “Khi con gái của chúng tôi được sinh ra, chúng tôi quyết định yêu cháu bằng tất cả trái tim của chúng tôi”. Trước khi cháu bé chào đời, khi phải đối mặt với tất cả các vấn nạn và những nan đề nảy sinh, các bạn đã đưa ra quyết định và nói, như Đức Maria, “xin vâng như vậy”, và các bạn quyết định yêu mến cháu. Khi đối mặt với cuộc sống của cô con gái yếu đuối, bất lực và thiếu thốn của các bạn, câu trả lời của các bạn là tiếng “xin vâng”, và vì thế chúng ta có Inés. Các bạn tin rằng thế giới không chỉ dành cho kẻ mạnh!

Nói tiếng “xin vâng” với Chúa có nghĩa là chuẩn bị đón nhận cuộc sống khi nó xảy đến, với tất cả sự mong manh, đơn giản và thường là không thiếu những mâu thuẫn và phiền toái của nó, và làm như vậy với cùng một tình yêu mà Erika và Rogelio đã nói. Nó có nghĩa là đón nhận đất nước của chúng ta, gia đình và các bạn bè của chúng ta như họ là, với tất cả các nhược điểm và sai sót của họ. Đón nhận cuộc sống cũng được thấy trong việc chấp nhận những thứ không hoàn hảo, chưa tinh khiết hay chưa được “chắt lọc”, nhưng không kém phần đáng để được yêu. Là một người khuyết tật hoặc yếu đuối thì không đáng được yêu thương hay sao? Chỉ vì là một người nước ngoài, hay chẳng may phạm lỗi, đau ốm hay ngồi tù thì không đáng được yêu thương à? Chúng ta biết rõ những gì Chúa Giêsu đã làm: Ngài ôm lấy những người phong hủi, những người mù, bại liệt, những người Pharisêu và những người tội lỗi. Ngài đón nhận người trộm lành trên thập giá và thậm chí còn đón nhận và tha thứ cho những kẻ đã đóng đinh Ngài.

Tại sao Ngài làm điều này? Thưa bởi vì chỉ những gì được yêu thương mới có thể được cứu. Chỉ những gì được đón nhận mới có thể được chuyển hóa. Tình yêu của Thiên Chúa lớn hơn tất cả các vấn nạn, các yếu đuối và sai sót của chúng ta. Hơn thế nữa, chính qua những vấn nạn, những yếu đuối và sai sót của chúng ta mà Ngài muốn viết lên câu chuyện tình này. Ngài ôm lấy đứa con hoang đàng, Ngài ôm lấy Phêrô sau những lời chối Chúa và Ngài luôn ôm lấy chúng ta mỗi khi chúng ta sa ngã: Ngài giúp nâng chúng ta dậy và giúp chúng ta đứng thẳng trên đôi chân mình. Vì cái sa ngã tồi tệ nhất, cái sa ngã có thể hủy hoại cuộc sống của chúng ta, chính là ngã rồi nằm yên đó và không để cho chính bản thân mình được giúp đỡ.

Đôi khi thật khó có thể hiểu được tình yêu của Chúa! Nhưng thật là một ân sủng khi biết rằng chúng ta có một người Cha ôm lấy chúng ta bất chấp tất cả những điều bất toàn của chúng ta!

Vì vậy, bước đầu tiên là đừng ngại đón nhận cuộc sống như nó xảy đến, hãy chấp nhận cuộc sống!

Cảm ơn, Alfredo, vì chứng tá của bạn và sự can đảm của bạn khi chia sẻ chứng tá ấy với tất cả chúng ta. Tôi rất xúc động khi nghe bạn nói với chúng ta rằng “Tôi bắt đầu làm việc trong một dự án xây dựng, nhưng một khi nó được hoàn thành, tôi mất công ăn việc làm và mọi thứ thay đổi nhanh chóng: không được giáo dục, không thể mua sắm và không có nghề ngỗng gì”. Hãy để tôi tóm tắt điều này trong bốn chữ “không” khiến cuộc sống của chúng ta đâm ra bị bứng tận gốc và khô cằn: không việc làm, không được giáo dục, không có cộng đồng, không có gia đình.

Chúng ta không thể thăng tiến trừ khi chúng ta có những căn cội mạnh mẽ để hỗ trợ chúng ta và giữ cho chúng ta vững chắc. Thật dễ dàng bị cuốn trôi đi, khi không có gì ghì chặt chúng ta lại. Có một câu hỏi mà người già chúng tôi phải tự hỏi chính mình, và đó cũng là một câu hỏi mà các bạn cần hỏi chúng tôi và chúng tôi phải trả lời cho các bạn: Đâu là những căn cội chúng tôi đang cung cấp cho các bạn, đâu là những nền tảng giúp các bạn phát triển như những con người? Thật dễ dàng để chỉ trích và phàn nàn về những người trẻ tuổi nếu chúng ta đang tước mất khỏi họ những công ăn việc làm, giáo dục và cộng đồng là những cơ hội mà họ cần để bén rễ và mơ ước về một tương lai. Không được giáo dục, thật khó để mơ về một tương lai; không có công ăn việc làm, tương lai thật mịt mờ; không có gia đình và cộng đồng, tương lai nằm mơ cũng không thấy nổi. Bởi vì mơ ước về một tương lai có nghĩa là học cách trả lời không chỉ câu hỏi tôi đang sống vì điều gì mà còn là tôi đang sống vì ai, và ai làm cho cuộc đời tôi đáng sống.

Như Alfredo đã nói với chúng ta, khi chúng ta thấy mình đang mất hết và không có công ăn việc làm, không được giáo dục, không có cộng đồng và không có gia đình, và cuối cùng chúng ta cảm thấy trống rỗng và chung cuộc chúng ta lấp đầy sự trống rỗng đó bằng bất cứ điều gì chúng ta có thể. Bởi vì chúng ta không còn biết là đang sống cho ai, chiến đấu và yêu thương vì ai đây.

Tôi nhớ có lần nói chuyện với một số các bạn trẻ, và một trong số các bạn ấy hỏi tôi rằng: Thưa Cha, tại sao nhiều người trẻ ngày nay không quan tâm đến việc liệu Chúa có hiện hữu hay không, hay cảm thấy khó tin vào Người, và họ dường như buồn chán và vô mục đích trong cuộc sống? Tôi hỏi ngược lại là các bạn ấy nghĩ như thế nào. Tôi nhớ một câu trả lời đặc biệt khiến tôi cảm động và nó liên quan đến trải nghiệm mà Alfredo đã chia sẻ - “vì nhiều người trong số họ cảm thấy rằng, dần dần, họ đã ngừng tồn tại cho người khác; họ thường cảm thấy mình đâm ra vô hình”. Đây là thứ văn hóa vất bỏ và thiếu quan tâm đến người khác. Không phải tất cả mọi người, nhưng nhiều người cảm thấy rằng họ có rất ít hoặc chẳng có gì để đóng góp vì không có ai xung quanh yêu cầu họ tham gia. Làm sao họ có thể nghĩ rằng Chúa hiện hữu, nếu những người khác từ lâu đã ngưng nghĩ rằng họ tồn tại?

Chúng ta biết rõ rằng để cảm thấy được nhìn nhận hoặc yêu thích thì chưa đủ để thấy mình được liên kết suốt ngày dài. Cái cảm giác thấy mình được trân trọng và được yêu cầu dự phần thì lớn hơn rất nhiều so với đơn giản là thấy mình đang “trực tuyến”. Điều đó có nghĩa là tìm kiếm những không gian nơi, bằng đôi tay, trái tim và trí óc mình, các bạn có thể cảm thấy là một phần của một cộng đồng rộng lớn hơn đang cần đến các bạn và chính các bạn cũng cần đến họ.

Các thánh hiểu điều này rất rõ. Tôi nghĩ đến, chẳng hạn như, Thánh Gioan Bosco. Ngài đã không đi tìm những người trẻ tuổi ở những vùng xa xôi mà học cách nhìn với đôi mắt Chúa mọi thứ đang diễn ra ngay trong thành phố của mình. Vì vậy, ngài đã rúng động bởi hàng trăm trẻ em và thanh niên bơ vơ, không được học hành, không có công ăn việc làm và không được sự giúp đỡ của cộng đồng. Có nhiều người khác đang sống trong cùng một thành phố đó, và nhiều người chỉ trích những người trẻ này, nhưng họ không thể nhìn thấy những người trẻ ấy bằng đôi mắt của Chúa. Cha Bosco đã thấy được như vậy và tìm ra năng lực để thực hiện bước đầu tiên: đó là đón nhận cuộc sống như chính nó đã thể hiện. Từ đó, ngài không ngại thực hiện bước thứ hai là tạo ra một cộng đồng, một gia đình với những người trẻ này, là nơi thông qua công ăn việc làm và học tập mà họ có thể cảm thấy được yêu thương. Ngài tạo ra cho họ những căn cội mà từ đó họ có thể vươn tới thiên đàng.

Tôi nghĩ về nhiều nơi ở Mỹ Châu Latinh của chúng ta là những nơi đang quảng bá những gì được gọi là “familia grande hogar de Cristo” (nghĩa là đại gia đình Kitô). Với cùng một tinh thần như Quỹ Giáo Hoàng Gioan Phaolô II mà Alfredo đã nói đến và nhiều trung tâm khác nữa. Họ tìm cách chấp nhận cuộc sống như nó xảy đến, trong tổng thể và sự phức tạp của nó, bởi vì họ biết rằng “đến như cây cối mà vẫn còn có niềm hy vọng, bị chặt rồi, còn có thể mọc lại xanh tươi, và không ngớt đâm chồi nảy lộc” (Gióp 14: 7).

Luôn luôn có thể “đâm chồi nảy lộc” khi có một cộng đồng, một ngôi nhà ấm áp cho phép chúng ta bén rễ, mang lại sự tự tin mà chúng ta cần và chuẩn bị cho trái tim của chúng ta khám phá một chân trời mới: đó là chân trời của một đứa con trai, con gái yêu dấu được tìm kiếm, được tìm thấy và được giao phó một nhiệm vụ. Qua những gương mặt thật này, Chúa mạc khải chính Ngài. Nói “xin vâng” với câu chuyện tình yêu này là nói “xin vâng” để trở thành một phương tiện nhằm xây dựng trong những khu phố của chúng ta những cộng đồng giáo hội có khả năng tiến bước trên đường phố các thành thị của chúng ta, đón nhận và dệt lên những mối quan hệ mới. Trở thành “một người có ảnh hưởng” trong thế kỷ hai mươi mốt này là trở thành những người bảo vệ những gốc rễ, những người bảo vệ tất cả những gì giữ cho cuộc sống của chúng ta không tan biến và bốc hơi vào hư vô. Hãy là những người bảo vệ mọi thứ có thể khiến chúng ta cảm thấy là một phần của nhau, khiến chúng ta cảm thấy rằng chúng ta thuộc về nhau.

Đó là những gì Nirmeen đã trải nghiệm tại Ngày Giới trẻ Thế giới ở Krakow. Cô tìm thấy một cộng đồng sống động, vui vẻ chào đón cô, cho cô cảm giác thân thuộc và cho phép cô sống niềm vui đến từ việc được tìm thấy bởi Chúa Giêsu.

Một vị thánh đã từng hỏi: “Có phải sự tiến bộ của xã hội chỉ bao gồm việc sở hữu những chiếc xe hơi mới nhất hoặc mua sắm được những thiết bị mới nhất trên thị trường? Đó có phải là chiều kích vĩ đại của chúng ta như những con người? Có phải đó là tất cả những gì đáng để sống? “(x. Thánh Alberto Hurtado, Suy niệm Tuần Thánh dành cho Giới trẻ, 1946). Vì thế, hãy để tôi hỏi các bạn câu này: Đó có phải là ý tưởng của các bạn về sự cao cả không? Chẳng lẽ các bạn đã không được tạo ra vì những điều gì đó cao trọng hơn sao? Đức Trinh Nữ Maria đã hiểu điều này và nói: “xin vâng như thế!” Erika và Rogelio đã hiểu điều này và nói “xin vâng như vậy!” Alfredo đã hiểu điều này và nói “xin vâng như vậy!” 

Hỡi các bạn trẻ, tôi hỏi các bạn: Các bạn có sẵn sàng để nói “xin vâng” không? Tin Mừng dạy chúng ta rằng thế giới sẽ không tốt hơn bởi vì có ít hơn những người bệnh, những người yếu đuối, mỏng giòn hay có ít hơn những người già phải quan tâm, và ít hơn những người tội lỗi. Thay vào đó, thế giới sẽ tốt hơn khi có nhiều người, như các bạn đây, sẵn sàng và không thiếu nhiệt thành trong việc kiến tạo tương lai và tin vào quyền năng biến đổi của Thiên Chúa. Các bạn có sẵn sàng để trở thành “một người có ảnh hưởng” như Đức Maria, là người dám nói “xin vâng như thế” không? Chỉ có tình yêu mới làm cho chúng ta nhân bản hơn và viên mãn hơn; mọi thứ khác chỉ là những thứ dược phẩm giả hiệu gây dễ chịu nhưng vô dụng.

Trong một vài khoảnh khắc nữa đây, chúng ta sẽ gặp gỡ Chúa Giêsu sống động trong giờ chầu Thánh Thể. Các bạn có thể chắc chắn rằng Người có rất nhiều điều muốn nói với các bạn, về những tình huống khác nhau trong cuộc sống, gia đình và đất nước của các bạn.

Đối diện với Người, các bạn đừng sợ mở lòng mình ra và xin Người làm mới lại ngọn lửa tình yêu của Người để các bạn có thể đón nhận cuộc sống với tất cả sự yếu đuối và khiếm khuyết của nó, nhưng cả với sự vĩ đại và vẻ đẹp của nó. Cầu xin Người giúp các bạn tái khám phá vẻ đẹp là được sống.

Đừng ngại nói với Người rằng các bạn cũng muốn trở thành một phần trong câu chuyện tình yêu của Người trong thế giới này, rằng các bạn đã sẵn sàng cho một điều gì đó lớn lao hơn!

Hỡi các bạn: khi các bạn gặp Chúa Giêsu mặt đối mặt, tôi cũng xin các bạn cầu nguyện cho tôi, để tôi cũng không sợ đón nhận cuộc sống, để tôi biết chăm lo cho những căn cội nó, và để tôi có thể nói, như Đức Maria, “Xin vâng như lời Sứ thần truyền!” 




J.B. Đặng Minh An dịch
(Nguồn: Vietcatholic News)