Linh thao - Nước mắt hạnh phúc

26/07/2018
882
Chắc hẳn trong chúng ta ai sinh ra cũng muốn mình đươc hạnh phúc. Và tôi cũng vậy. Tôi cũng dong duổi đi tìm hạnh phúc cho chính mình. Cuộc hành trình ấy lúc thẳng, lúc lại quanh co, rồi vào ngõ cụt của sự bế tắc không lối thoát. Phải chăng tôi đang đi tìm cho mình mình một thứ hạnh phúc ảo vọng. 

Và rồi phút lặng trong chính tâm hồn tôi...

Hạnh phúc ngay bên cạnh tôi đó sao tôi cứ mãi hoài tìm kiếm làm chi? Tôi luôn tự hỏi thứ hạnh phúc trong tôi là gì? Bây giờ tôi đã đủ can đảm để nói rằng: đó là được sống trong tình yêu Chúa, được cảm nếm tình yêu ấy - thứ tình yêu nhưng không, mà bao lâu nay tôi hững hờ. Tình yêu ấy được gửi, được sống ở ngay chính những người thương yêu tôi, những người tôi gặp gỡ. Tôi tua thật chậm thước hạnh phúc yêu thương ấy, để sống lại và hít lấy hương thơm của nó.

Bạn có muốn biết vì sao tôi nhận ra Hạnh phúc ấy không?

Linh thao - một điều tôi không mâý quan tâm trước đó. Tôi quyết định không đi nhưng rồi có lẽ là ý Chúa. Ngài muốn tôi nhìn lại chính mình, muốn tôi hâm nóng lại tình yêu và sống lại trong chính tình yêu của Ngài. Tình yêu ấy cứ ngày một lớn dần lên và bén rễ cho đến khi khi tôi can đảm nói với Ngài về tất cả những điều tôi đã giấu kín, tôi sống thật với lòng mình hơn. Những giọt nước mắt cùng với nghẹn ngào trong toà giải tội. Tôi oà khóc như một đứa trẻ - đứa trẻ hư nhất của Ngài. Thế nhưng Ngài chẳng trách phạt. Thì ra Ngài vẫn chờ đợi tôi, momg tôi trở về và để Ngài ôm ấp vào lòng. Ngài cho tôi sự an ủi bằng những giọt lệ từ tận sâu trong trái tim - nơi Ngài đã đặt để trong tôi, để tôi biết rung cảm và nhận ra chính sự yếu đuối của mình. Tôi luôn nghĩ mình là một cô bé mạnh mẽ, có thể đi xa hoặc không cần một ai thân thiết đến thăm vì nó đã quá quen thuộc. Nhưng tôi đã sai. Tôi khao khát điều đó và tôi đã khóc, tiếng khóc ấy không như trước mà đó là một sự tủi hờn, tôi ước mong được bố mẹ đến thăm và chạy oà ra ôm vào lòng. Trái tim tôi đã rộng mở và được chữa lành hơn vì Ngài đã tưới gội… suốt những ngày linh thao ấy, tôi sống “ơn trong tội” “tội trong ơn”.

Có lẽ không bao giờ tôi quên một lời kinh vang lên khi tôi tỉnh thức “Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời” khiến tôi hoảng hốt. Tôi đã nghĩ mình ảo tưởng. Nhưng không, đó là 1 tiếng vang có thật khi tôi quyết hỏi những người xung quanh có ai đọc kinh hả. Và rồi tất cả nói “không?” Một lần nữa tôi lại khóc, vì tôi đã quên mất Mẹ Maria - trung gian các ơn trong suốt những ngày linh thao ấy . Đó cũng là một lời thức tỉnh về thái độ sống trong tôi. Tạ ơn Chúa và Mẹ đã giúp tôi nhận ra chính những thiếu sót của mình, để tôi nên hoàn thiện mỗi ngày và sống đúng bổn phận của mình hơn.

Tôi đã được yêu và mãi mãi được yêu. Lời yêu thương ấy trở nên tiếng mời gọi dẫu biết rằng tôi chẳng có là chi. Ngài cho tôi một bến đỗ an toàn, cho tôi sự tin tưởng và phó thác, chính Ngài sẽ lái con thuyền cuộc đời tôi.

Giờ tôi đã thở phào nhẹ nhõm hơn. Bởi tôi được bình an. Giọt nước mắt ấy không đơn thuần chỉ là của sự ăn năn tội lỗi, nhưng còn là giọt nước mắt hạnh phúc - HẠNH PHÚC TRONG TÌNH YÊU CHÚA.

Linh thao tại Giáo phận Thanh Hóa.
 
Nắng Ấm