Hồi tâm cảm nghiệm: "Nhìn lại thấy quen"

21/03/2018
952
Nhìn lại thấy quen! Đó là câu chủ đề của chuyến hồi tâm phượt xe đạp “với Chúa trên đường” mà hôm qua tôi và các bạn sinh viên khác đã cùng nhau trải nghiệm. Chắc hẳn đây là một chuyến đi mà tôi không bao giờ có thể quên được, bởi nó đã giúp tôi tìm thấy ý nghĩa của mùa Chay thánh này, với tâm tình “lặng” để nghe tiếng Chúa và cùng Chúa hồi tâm.

Vào giờ phút cầm trên tay cây bút để viết nên cảm nhận của mình về chuyến đi hồi tâm lần này, tôi vẫn cảm nhận một cái “lạ” trong chính bản thân mình. Khi được biết về lịch trình của chuyến đi từ Hòa Chúng đến Ngọc Đỉnh bằng xe đạp, lòng tôi nhen nhói lên một cảm giác “ngại đi”. Nhưng dường như trong chính sự nhen nhói đó lại có một sự hối thúc kỳ lạ. Để rồi, đến ngày hồi tâm, tôi được cùng các bạn sinh viên đội lên đầu chiếc mũ trắng có in logo nhóm, treo những lá cờ giáo hội trên xe, và nối đuôi nhau cùng Chúa hồi tâm trên quãng đường dài. Bản thân tôi chưa bao giờ đạp xe một quãng đường xa như thế, nên thiết nghĩ rằng tôi và mọi người thật “cừ”. Nhưng có lẽ đúng hơn, đó chính là ơn của Thiên Chúa ban.

Suốt dọc đường đi, được thầy đồng hành Giuse Tuân Vũ Chí Thành, Sj, gợi ý cầu nguyện: “hãy cùng Chúa quan sát mọi sự trên đường bạn đi và hồi tâm…”. Lời gợi ý đó dường như đã “đánh bật dậy” đôi mắt “ngái ngủ” của tôi. Nhìn mọi thứ lướt qua trước mắt mình, tôi thầm cảm tạ Chúa; cảm tạ Người vì đã cho tôi được nhìn thấy mọi vẻ đẹp, công trình vĩ đại Người tạo dựng. Dù là cây cỏ ven đường hay hoa dại cũng mang một vẻ đẹp đặc trưng của riêng nó. Bỗng trong tâm trí tôi bừng nghĩ đến hai chữ “thật tuyệt”. Cái tuyệt ở đây là vẻ đẹp của cuộc sống, của thiên nhiên mà bấy lâu nay tôi đã không nhìn ngắm kỹ. Quả thật “nhìn lại thấy quen”!

Dù chân rất mỏi nhưng với tinh thần “hồi tâm với Chúa” nên hẳn là trong cái mệt mỏi, khó nhọc, có niềm vui rạo rực vì cùng được Chúa đạp xe trên con đường dài. Bản thân tôi, một sinh viên năm nhất, chưa từng được trải nghiệm cuộc hành trình hồi tâm mùa Chay như thế này bao giờ, nên khi được tham gia vào chuyến đi này, trong tôi có một cảm xúc rất lạ. Tôi nhận thấy mình có lỗi với Chúa nhiều quá! Vì dường như đôi lúc tôi đã phớt lờ đi mọi thứ tươi đẹp của cuộc sống này, mà chỉ chú trọng vào bản thân mình; hay có khi tôi còn làm những hành động gây ảnh hưởng xấu, làm mờ đi vẻ đẹp của nó.

Tôi chưa bao giờ cùng hòa mình vào nỗi đau của Chúa nên trong lúc đạp xe, tôi đã than thở, la phiền không biết bao nhiêu lần. Nhưng khi chuyến hồi tâm kết thúc, tôi nhìn lại thì mới cảm nhận được, cái mệt nhọc mà tôi và các bạn chịu trong ngày hồi tâm đó có là gì so với nỗi đau của Chúa đâu. Khi Ngài còn phải chịu bao đau đớn, nhục nhã trên thánh giá, Ngài đã chẳng than van một tiếng hay nài xin sự giúp đỡ.

Những lời cầu nguyện và hồi tâm mà thầy đồng hành đã đưa ra như những “cánh cửa” gợi ý cho chúng tôi bước qua góc nhìn mới vậy. Dù rằng bước chân ngày hôm đó của tôi còn chậm vì mệt nhưng lòng tôi được hối thúc để tiếp tục dấn bước theo Chúa, cùng Chúa phục vụ tha nhân.

Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài đã cùng song hành với con và mọi người trong chuyến hồi tâm ngắn này. Tuy nó không dài như 40 năm dân Chúa trong sa mạc, hay như 40 ngày trai tịnh, mà chỉ vỏn vẹn hơn 6 giờ trôi thôi, nhưng cũng đã khiến con cảm nhận được thế nào là “sám hối – hồi tâm”. Chúng con đã thưa gửi lên Chúa những lời cầu nguyện, xin Chúa lắng nghe và nhận lời chúng con.

Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài, cùng đóng đinh với Ngài, cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

   Têrêsa Nguyễn Thị Linh Thao
Nhóm SVCG Thanh Hóa - Quê Nhà