"Con khổ lắm cha ạ, con khổ nhiều!"

27/08/2019
1394
Người ta thường nói “con dại cái mang”. Một đứa con ra đời mang theo bao niềm tin yêu, hi vọng của bố mẹ, thế nhưng thay vào đó có khi lại là cả một niềm đau, đau đến suốt cuộc đời. Đó là hoàn cảnh éo le của bà Hà Thị Liên, dân tộc Mường, thôn Chiếu, xã Quang Hiến, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa.

Lặn lội suốt trên một quảng đường gồ ghề ổ voi, ổ chuột, chúng tôi mới đến được thôn Chiếu. Dừng xe trên một con đường đất hẹp, chúng tôi phải lội qua một cánh đồng trên những bờ ruộng ngập nước mới lên đến một quả đồi là nơi căn nhà của bà Liên tọa lạc. Gọi là nhà nhưng đó chỉ là một túp lều lụp xụp mà theo tôi nghĩ thì không thể rách nát hơn. Bước chân vào nhà, tôi thật sự ái ngại khi nhìn thấy gia cảnh của bà. Nền nhà hoàn toàn bằng đất, rất ẩm thấp và ướt át, do vậy những cây cột và vách nứa cũng bị thối rửa hết. Mái nhà được lợp bằng lá cọ, chỗ có chỗ không, nhìn lên có thể thấy được cả bầu trời. Có lẽ do mưa gió tàn phá nên một vài vách ngăn của túp lều bị bung ra, phải dùng lưới để che chắn lại. Trong nhà không có bất cứ một tài sản gì, kể cả những đồ dùng thông dụng cũng không hề thấy. Nếu không đến tận nơi thì khó mà hình dung được cuộc sống cơ cực của gia đình bà.

Trò chuyện với bà Liên, chúng tôi được biết, vợ chồng bà có một người con gái, lấy chồng nhưng hai đứa không ăn ở được với nhau nên bỏ đi biệt tăm, bỏ lại một bé gái cho ông bà chăm nom, nuôi dưỡng, đến nay bé đã được 10 tuổi. Nhìn thấy bé gái khá xinh xắn nhưng lại có một vết chàm trên má, hỏi ra chúng tôi mới biết cháu bị bệnh hắc lào, nhưng do không có tiền mua thuốc để bôi nên vết thương càng ngày càng lan rộng, trông rất tội nghiệp. Chồng bà là ông Lê Xuân Khiết bị bệnh tai biến cách đây mấy năm, liệt cả chân tay, không làm được việc gì và thường ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà.

Chồng ốm, con bỏ đi, cháu còn nhỏ lại bệnh tật, một mình bà không biết xoay sở ra sao cho đủ cơm ăn áo mặc, cho cháu được đến trường. Hàng ngày, bà đi làm thuê làm mướn khắp nơi, ai thuê làm việc gì thì làm việc đó, kiếm vài đồng nuôi chồng nuôi cháu. Bà kể, nhà cửa dột nát, ngày nắng thì còn có nhà để ở, ngày mưa gió, bà phải dắt cháu đi ở nhờ, vừa đi vừa khóc vì quá khổ sở. Có những hôm mưa bất chợt lúc nửa đêm không kịp chạy, hai bà cháu lại ôm nhau ngồi nép vào một góc nhà để tránh nước mưa dột xuống. Đứa cháu nhỏ nghe bà kể chuyện, tủi thân chỉ biết khóc, thương bà và thương cho chính mình.
 

Cuộc sống cơ cực quá, kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không hay. Bà chỉ biết kêu cầu cha và những mạnh thường quân, những người có tấm lòng hảo tâm ra tay cứu giúp để bà có một mái nhà nhỏ cho chồng nghỉ ngơi khi bệnh tật, cho cháu có được những giấc ngủ yên lành. Dù bao vất vả, đắng cay, bà cũng chỉ mong cháu gái được đến trường đi học như các bạn, được lớn lên bình an và khỏe mạnh. Sức bà nhỏ bé, yếu ớt, không thể làm gì được lúc này, rất mong các mạnh thường quân động lòng thương cảm, giúp cho gia đình bà Liên sớm được thỏa ước nguyện, sống một cuộc sống mới bớt khổ đau hơn.

Lm. Phaolo Nguyễn văn Thường 
     GĐ. Caritas Thanh Hóa